Chap 2: Vì anh là kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại trận chiến.

Hạ quyết tâm. Shinobu gạt bỏ cơn đau đang âm ỉ gặm nhấm cô, gạt bỏ mọi yếu đuối bên trong lòng ngực rỉ máu, và... gạt bỏ nguời đó.

_ Chị, xin hãy thêm sức cho em. - Shinobu hét lên.

Lấy hết sức lực, Shinobu lao vào tên quỷ thượng nhị. Ngay lập tức, hắn dễ dàng bắt được cô, vừa buông lời chế giễu sức mạnh của cô vừa rơi những giọt nước mắt giả tạo.

Kẻ điên, hắn là một cái xác rỗng không có cảm xúc và sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được thứ cảm xúc thiêng liêng của con người.

Hắn ôm cô vào lòng, nói những lời vô nghĩa mà kẻ điên mới hiểu được.

Bộ đồng phục sát quỷ đoàn dần tiêu tang, kế đến là phần da thịt nhuộm đỏ màu máu.

" Đau quá, lồng ngực như đang bị xé toạc ra."​

" Hắn đang ăn mình."

Lượng độc mà cô tiêm vào người hắn trong suốt trận đấu có vẻ không tác dụng với hắn, giờ đây cô chỉ hy vọng vào kế hoạch cuối cùng này.

" Gắng lên, phải gắng lên. Phải thành công đưa toàn bộ lượng độc vào hắn."

Cơn đau xé nát da thịt khiến cô thét lên cách đau đớn. Ngực, bả vai, bàn tay, đang dần bị hấp thụ. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ hòa vào trong cơ thể của thứ ác quỷ đó.

Kanao từ lúc nào đã đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó em đã nhanh chóng lao đến tung ra chiêu thức, để cứu lấy người chị của mình. Không phải em không biết kế hoạch đó, nhưng em giờ đã không còn là Kanao vô cảm khi xưa. Em đã không khóc được khi chị Kanae qua đời, điều đó luôn dằn vặt em.

Giờ đây em không muốn mất thêm chị Shinobu nữa. Dầu có đổi lấy bằng mạng sống thì em cũng sẽ cứu lấy chị của mình.

Nhưng tên thượng nhị làm sao dể đối phó như vậy. Hắn đã tránh được đòn đánh đó, nở một nụ cười giả tạo như mọi khi, chăm chăm nhìn vào Kanao như nhìn một miếng thịt ngon. Nhưng Kanao không đến một mình, theo sau có cả Inosuke. Inosuke nhanh chóng tung chiêu, chất độc mà Shinobu đã tiêm vào người hắn cứ ngỡ đã chuyển hóa hết nhưng lại tại phát khiến hắn mất cảnh giác.

Shinobu đã được cứu từ trong tay thượng nhị.

Nhờ hợp tác với Tamayo, mà độc của Shinobu đã trở nên lợi hại hơn. Không chỉ là chất độc mà bọn quỷ có thể chuyển hóa, tác dụng của nó ra sao tùy thuộc vào con quỷ bị hạ độc. Đối với Douma, độc phát tán trong lúc hắn tập trung né đòn hoặc ra chiêu. Hay có thể nói là độc gây choáng khi tập trung. Ngay cả Shinobu cũng không ngờ đến điều này nên cô mới có ý định hy sinh thân mình để hạ hắn.

_ Thật tiếc quá, ta đã mong được hòa làm một với cô vậy mà. Độc của cô.... lợi hại nhỉ. - tên thượng huyền vừa nở nụ cười ranh mãnh vừa thốt lên những lời ghê tởm.

Quả nhiên, ngay sau cú choáng váng ấy hắn đã ngay lập tức nhận ra độc vẫn chưa bị hấp thụ hoàn toàn. Giờ đây, việc hắn giải quyết xong chất độc chỉ còn là vấn đề thời gian.

_ Chị à.... Chị vẫn ổn chứ.- Kanao rưng rưng nước mắt hỏi.

_ Em... tại... sao ?? – Shinobu thở dốc, gắng sức hỏi.

_ Chị à... em không thể nhìn chị hủy hoại mình như vậy được. – Kanao nghẹn ngào đáp.

Nắm lấy tay Shinobu, gằng giọng nói.

_ Chị đã vất vả rồi, độc đã có tác dụng với hắn, việc còn lại cứ giao cho bọn em.

Vì mất máu quá nhiều nên Shinobu mất ý thức ngay sau đó và được giao cho 2 vị kiếm sĩ khác vừa đến nơi.

_ Ngài... Ngài Koucho! – Kiếm sĩ hoảng hốt thốt lên.

Shinobu hiện giờ không khác gì một cái xác nhuộm đầy máu tươi. Phần da ở ngực, bả vai và cả bàn tay đã không còn do bị thượng nhị hấp thụ, làm lộ ra phần thịt đỏ tươi, lòng bàn tay lộ cả xương, rỉ máu không ngừng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những kiếm sĩ được rèn luyện tinh thần cứng cỏi nhất cũng không khỏi xót xa, bàng hoàng.



Về phía Giyuu và Tanjirou.

_Thông báo. Thông báo. Shinobu, Kanao, Inosuke đã chạm tráng thượng nhị. Shinobu bị hấp thụ, sống chết không rõ. Kanao, Inosuke vẫn đang chiến đấu. – Quạ

" Koucho" – Ngay lập tức con tim anh như đã hụt đi một nhịp, khuôn mặt lạnh lùng nay bất chợt biến sắc. Những hình ảnh của cô hiện ra trước mắt anh rồi lại nhanh chóng vụt mất.

Không ai biết anh đã nghĩ gì trong khoảnh khắc đó.

"Một kiếm sĩ diệt quỷ phải luôn ưu tiên nhiệm vụ.
Một kiếm sĩ diệt quỷ không được để cảm xúc chi phối.
Một kiếm sĩ diệt quỷ phải ..... "

Tanjiro không cầm nổi nước mắt khi nghĩ đến việc Shinobu sẽ không qua khỏi. Cậu vừa đưa tay lên gạt vội lấy nước mắt vừa thầm cầu mong 3 người bình an chiến thắng.

_ Tanjiro! Không được mất cảnh giác. – Giyuu tiếp tục tiến về phía trước, gằn giọng nhắc nhở Tanjiro.

Đúng vậy, trận chiến chỉ mới bắt đầu. Nếu đã là một kiếm sĩ, cầm trên tay Nhật luân kiếm thì phải gạt bỏ mọi thứ, kể cả thứ cảm xúc cay đắng đang trào dâng trong lòng. Cho đến khi hạ được Muzan, thì phải luôn tiến về phía trước.

Cuộc chạm trán giữa trụ cột và thượng huyền, tin tử trận của kiếm sĩ, tin chiến thắng, mệnh lệnh từ tân Chúa công cứ vang lên liên tục ở mọi ngõ ngách trong Vô vạn thành thông qua những con quạ.

_ Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro