Chap 3: Người ngay trước mặt nhưng sao không thể với tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro và Giyuu đã có một trận chiến sinh tử với Thượng tam và dành được chiến thắng. Shinobu, Inosuke, Kanao đã hạ được thượng nhị, tuy trọng thương nhưng cả ba đều giữ được mạng.

Và cuối cùng là cuộc tổng chiến đưa Muzan ra trước ánh mặt trời.

CHIẾN THẮNG!

Sát quỷ đoàn đã chiến thắng, họ đã thành công biến giấc mơ một thế giới không có loài quỷ thành sự thật.

Để đổi lấy chiến thắng vinh quang ấy, máu, mồ hôi, và nước mắt đã thấm đẫm mảnh đất Vô Vạn Thành. Có nhiều người đã mãi mãi nằm lại trong đống đổ nát ấy, nhưng ý chí của họ chắc chắn vẫn sống mãi trong tim những người ở lại.

Sau chiến thắng, các Kakushi (ẩn đội) là những người phục trách dọn đẹp hiện trường. Những người bị thương được đưa về Điệp phủ cứu chữa, những kiếm sĩ đã hy sinh được đưa về trụ sở và lo cho hậu sự. Tuy nhiên, có những kiếm sĩ không tìm thấy xác, trong mộ phần của họ chỉ là những di vật, những mãnh áo còn sót lại.

Giyuu, Sanemi, Tanjiro, và những người sống sót khác đã tỉnh dậy sau 3-4 tháng nằm trên giường bệnh.

Riêng Shinobu, cô đã hôn mê được 6 tháng. Đã có nhiều lần tim dường như ngừng đập nhưng được cấp cứu kịp thời. Đến thời điểm này, việc cô có thể tỉnh dậy hay không vẫn là điều không ai dám chắc.

" Là do nó, chất độc hoa tử đằng mà chị đã hấp thụ vào người trong suốt thời gian qua sao? "- Kanao ngồi bên giường bệnh Shinobu trầm tư nhìn người chị của mình nghĩ.

Dù chất động hoa tử đằng chỉ có tác dụng với quỷ, nhưng việc đưa vào cơ thể một lượng lớn như vậy không thể tránh khỏi ảnh hưởng xấu. Cộng thêm những vết thương chí mạng từ trận đấu với Thượng nhị khiến cơ thể nhỏ bé ấy suy nhược, hao mòn khủng khiếp.

_ Chị, xin chị đừng bỏ cuộc. Hãy tỉnh lại và sống những ngày tháng tươi đẹp với chúng em nhé! - Kanao nắm lấy đôi bàn tay hao gầy, chân thành cất lời.

• 

Hôm nay là ngày Giyuu đến để thăm khám, như thường lệ anh có đem theo một vài món bánh ngọt mua ở chợ cho bọn nhỏ ở Điệp phủ. Trong lúc Kanao đang soạn thuốc thì có tiếng hô hoán.

_ Kanao!! Không xong rồi, mau đến đâyyy! – Aoi

Kanao dật mình đánh rơi bịch thuốc, sắc mặt tái đi, và đôi mắt không ngừng rung rẫy. Dường như cô bé đang rất sợ hãi. Vội chạy ngay đến phòng Shinobu đang nằm, Giyuu cũng chạy theo ngay phía sau.

Shinobu đang nằm trên giường, những chất dịch màu tím đen cứ liên tục trào ra từ mũi và miệng của cô. Cả người cô rung rẩy không ngừng, dường như đang có một trận chiến với thần chết. Kanao vội lao đến kiểm tra.

Giyuu cũng chạy đến nắm lấy đôi tay đang rung rẫy dữ dội, dùng thân trên ghì chặt người Shinobu để Kanao có thể tiêm thuốc vào vị trí chính xác.

Cảnh này không phải là lần đầu xảy ra, mà đã xảy ra vô số lần. Đến nỗi trở nên nổi ám ảnh của Kanao, em sợ y thuật của mình không cứu được chị mình.

Sau một hồi vật vả, nước mắt hòa mồ hôi ròng rã thì Shinobu đã qua cơn nguy kịch.

Các chị em ôm nhau khóc, dù cho có mệt mỏi như thế nào thì những đứa trẻ này vẫn quyết giữ lấy mạng sống của Shinobu, và cầu mong một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại.

Ở một bên, đôi mắt xanh trầm lặng khẽ nhìn vào khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đang nằm đấy, rồi từ từ đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Cái nhìn xa xăm đầy sự day dứt, như thể nói "Người ngay trước mắt đây, nhưng không thể nào chạm tới".

Hai tháng sau, vào một ngày hè nắng đẹp:

_ Thưa chủ nhân, Ngài có thư ạ. - Nữ hầu quỳ gối trước cửa thư phòng, trên tay cầm một bức thư gõ nhẹ cửa nói.

_ Thư của Tanjiro à? Ngươi cứ để đấy đi. – Giyuu.

_ Thưa không phải ạ. Là thư từ Điệp phủ.

Nghe đến Điệp phủ Giyuu lật đật đặt cây bút xuống, nghiêm nghị nói.

_ Mau đem vào đây.

Cánh tay chai sần cầm lấy bức thư, chần chừ không muốn mở ra. Trước giờ anh chỉ nhận được thư hỏi thăm từ Tanjiro, ngoài ra không còn ai khác. Nay Điệp phủ viết thư gửi tới chỉ có thể là chuyện của Shinobu. Nếu nội dung trong thư là Shinobu đã không qua khỏi thì anh phải làm sao đây. Cảm giác điếng người như lúc nhận tin báo từ quạ lại một lần nữa, một lần nữa anh phải trãi qua sao.

Cánh tay còn lại sau cuộc chiến đã yếu nay dường như không còn sức, rung rẫy lật mãnh giấy ra.

_Kou... Koucho tỉnh dậy rồi? – đôi mắt xanh thẳm ánh lên niềm vui bấy lâu chưa từng có, lấp bấp nói.

" Tốt quá, tốt quá rồi"

_ Nhưng...

" Kính gửi Ngài Tomioka.

Tôi là Kanao từ Điệp phủ, tôi viết thư này là muốn báo cho Ngài rằng chị Shinobu đã tỉnh dậy.

Tuy nhiên, có lẽ là vì hôn mê quá lâu nên đã bị mất trí nhớ.

Tôi cũng đã viết thư báo tin cho mọi người, nếu có thời gian mong Ngài có thể đến Điệp phủ một chuyến.

Điệp phủ – Kanao."

_ Mất trí nhớ sao ?

_ Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro