Chap4 : Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gạt bức họa đang vẽ dở sang một bên, Giyuu lật đật đến Điệp phủ. Từ xa đã thấy Sanemi và Uzui đang đứng ngoài cửa phòng ngóng vào.

_ Ooi, cậu đến rồi à Tomioka. – Uzui

_ Nhà gần mà trễ quá đấy. – Sanemi

_ Ờ.. um. – Giyuu trả lời qua loa rồi tiến vào căn phòng.

Trong căn phòng, vẫn là cô gái nhỏ đó, vẫn là chiếc giường chằng chịt dây truyền đó nhưng đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt nay đã có thể liêm diêm, vô định nhìn vào không trung.

Shinobu vẫn chưa thể ngồi dậy được nhưng đã có thể nói chuyện. Cô luôn miệng hỏi "cô/ cậu là ai?" mỗi khi nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ thay phiên nhau hỏi hang mình.

_ Ngài Tomioka, Ngài có thể lại gần đây được không ạ? Tôi muốn xác nhận xem chị ấy có phản ứng gì không. Mọi người ở đây đã lần lượt hỏi thăm chị nhưng dường như chị không nhận ra ai cả. – Kanao đứng cạnh Shinobu cất tiếng nói.

_ Được. - Giyuu

Giyuu nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường nơi Shinobu đang nằm, vươn người về phía trước để Shinobu có thể nhìn rõ anh hơn.

_ Koucho! Cô... thấy ổn chứ ?

Shinobu đưa đôi mắt màu hoa tử đằng nhìn Giyuu. Sau hồi im lặng cô yếu ớt cất tiếng.

_ Anh là ....?

Khuôn mặt lạnh lùng như băng cũng không thể che dấu nổi thất vọng lúc này.

" Mình đang hy vọng điều gì chứ!"

_ Nếu vậy, có thể kết luận là chị Shinobu không thể nhớ được ai trong chúng ta. – Kanao thất vọng nói.

Giyuu đang định thu người lùi về phía sau thì đột nhiên Shinobu níu tay áo của anh lại.

_ Chị à, chị cử động tay được rồi? – Kanao.

_ Tôi có quen anh sao? – Shinobu nghiên đầu sang nhìn Giyuu yếu ớt hỏi.

" Mình không nhớ khuôn mặt của người này, nhưng mình cảm thấy rất thân thuộc. Không hiểu sao cảm giác mà người này mang đến khiến mình rất... an tâm."

-

Do đường xa không tiện về trong ngày nên hôm đó tất cả mọi người quyết định sẽ trọ lại điệp phủ.

Kanao bước ra khỏi phòng sau khi đã thay thuốc truyền cho Shinobu.

_ Koucho đã ngủ rồi sao? –Giyuu

Giật mình.

_ Ngài Tomioka? Chị ấy đã ngủ rồi ạ. – Kanao

" Ngài ấy đứng đây từ khi nào chứ!"

_ Tôi đến đây là muố... - Giyuu

_ Ngài Tomioka! Thực ra... tôi có chuyện muốn nhờ Ngài. -Kanao

_ ....

_Tôi đã kiểm tra kĩ cơ thể của chị Shinobu, dù có chuyển biết tốt nhưng rất chậm so với thông thường. Tôi nghĩ là do việc không nhớ gì, không biết bản thân là ai khiến cho chị ấy buồn bực gây ảnh hưởng đến cơ thể.

_ Thông qua sách y học mà tôi có, bệnh mất trí nhớ sau hôn mê sâu này có khả năng lấy lại trí nhớ là 60%. Nếu kiên trì uống thuốc và tiếp xúc với những thứ thân thuộc thì việc chị ấy nhớ lại cũng là điều có thể. Và... chuyện hồi chiều, ai cũng thấy là chị Shinobu có vẻ nhận ra Ngài. Nên tôi nghĩ sẽ không ai phù hợp hơn Ngài cho việc ở cạnh chị ấy, giúp chị ấy lấy lại trí nhớ.

_ Ra vậy. Nếu có thể giúp cho Koucho, tôi rất sẵn sàn. – Giyuu nghiêm túc đáp.

Kanao nghe được câu trả lời chắc chắn từ Giyuu, khiến cô bé an tâm rất nhiều.

_ Thật sự rất cảm ơn Ngài. –Kanao.

_ Tình hình cấp bách, nên ngay ngày mai tôi và Tanjiro sẽ đến thành phố phía đông, nơi có y học tiên tiến để tìm thuốc mất trí. Trong thời gian tôi vắng mặt, chị Shinobu xin nhờ Ngài chăm sóc ạ. – Kanao

_ Được. – Giyuu

Sau khi trở về căn phòng được sắp xếp, Giyuu cứ trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt. Ngày mai khi bình minh ló dạng, anh phải đối mặt với cô như thế nào chứ. Vốn đã là một người kiệm lời, không thể biểu đạt chính xác những gì mình muốn nói, anh sợ mình sẽ chẳng may nói ra điều gì không hay khiến Shinobu càng tệ hơn thì sao.

" Có lẽ mình nên dùng một chút rượu."

-

Sáng hôm sau.

CHOANG !!

_ Tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà, cái gì mà món tôi thích nhất chứ. Tôi con chả nhớ được tôi là ai.... mà cô lại nói mấy chuyện như vậy với tôi sao. – Shinobu kích động hất bay chén thức ăn mà Aoi đem vào.

_ Chị à em xin lỗi. Chị có bị thương chỗ nào không? – Aoi

Dầu hơi hoảng hốt nhưng Aoi vẫn lo lắng cho Shinobu trước. "Chắc chị ấy phải mệt mỏi lắm. Cơ thể thì đau nhức, tâm trí thì rối bời. Ắt hẳn chị ấy rất bức bối." Aoi đã nghĩ như vậy.

Shinobu dường như không làm chủ được hành vi, đôi tay hoảng loạn nắm lấy mái tóc màu hoa cà của chính mình vò vò bứt bứt. Lực mạnh đến nổi có những cọc tóc đã lìa khỏi da dầu.

" Mình cảm thấy rất tức giận, rất tức giận."

_ Ngài Tomioka! Xin hãy đến giúp tôi. - Aoi

Vì nghe thấy tiếng đỗ vỡ nên Giyuu đã chạy đến để kiểm tra thì thấy trước mắt là khung cảnh hỗn loạn này. Anh vội lao đến cùng với Aoi trấn an Shinobu.

Nghe được giọng anh cô ngước mắt lên nhìn, Giyuu vừa trấn an vừa chậm rãi gỡ những chùm tóc rối đang nằm trong lòng bàn tay Shinobu.

_ Koucho! Bình tĩnh lại nhé. - Giyuu

Không hiểu sao cứ có sự hiện diện của Giyuu là Shinobu lại cảm thấy an tâm hẵn, dù cô chẳng nhớ người dàn ông trước mắt là ai và họ có quan hệ gì.

- Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro