Chap 5: Anh vẫn luôn bận tâm về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Tôi sẽ chuẩn bị lại đồ ăn sáng, nhờ Ngài trông chừng chị ấy. – Aoi nhặt những mãnh vỡ, lau dọn rồi lui ra khỏi phòng.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người với nhau. Shinobu ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang ân cần gỡ rối từng lọn tóc cho cô, ánh mắt trượt dài xuống cánh tay phải của anh.

_ Tay của anh...

_ Ừm. Như cô thấy đấy.

_ Thế... tại sao nó lại thành ra như vậy ?

_ Cô tò mò sao?

Shinobu có chút xấu hổ nhìn đi chổ khác.

_ Thôi khỏi, coi như tôi chưa hỏi.

Dù trông có vẻ đang chăm chú vào những lọn tóc rối, nhưng ở thế cao hơn Shinobu một cái đầu, thì anh dư sức có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô.

_ Vẻ mặt của cô trông thật giống lúc đó. – Giyuu

_ Lúc nào cơ? – Shinobu

_ Lúc lần đầu chúng ta gặp nhau. – Giyuu

Những lọn tóc bị mắc vào nhau đã được Giyuu tỉ mỉ gỡ ra, anh dừng tay.

_ Cánh tay này, là tôi đã đem đi đổi một thứ khác quan trọng hơn. Cô cũng vậy, cô đã đem ký ức của mình để đổi lấy một điều quan trọng khác.

Shinobu ngước lên nhìn Giyuu, khoảng cách đủ để thấy được sự chân thành trong mắt anh.

_ Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp cô lấy lại nó.

_ Anh nói thật sao? Vậy thì anh thật đáng thương.

_ Đáng thương?

_ Đồ của mình còn không lấy lại được, mà đòi lấy lại giùm người khác. – Shinobu chỉ tay vào cánh tay phải Giyuu nói.

Câu nói ngây thơ pha chút hờn dỗi đáng yêu của Shinobu khiến Giyuu bất giác bật cười.

Như một sự cộng hưởng, Shinobu cũng bật cười. Đây là lần đầu tiên cả hai được cười cùng nhau, bằng nụ cười chân thật nhất. Cũng là lần đầu sau khi Kanae mất Giyuu được thấy nhiều sắc thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Shinobu như vậy.

Dưới ánh nắng loe lói xuyên qua khung cửa sổ, những tâm hồn khổ đau được niềm vui ghé thăm.

_ Vậy, anh hãy kể đi. Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy.

_ Nếu cô ăn ngoan, thì tôi sẽ kể.

_ Được, hứa rồi nha.

Như lời đã nói, Shinobu ăn hết mọi thứ Aoi chuẩn bị khiến Aoi rất vui, thậm chí em xúc động đến mức chạy ra ngoài khóc to. Thế nhưng sau khi ăn no, Shinobu lăn ra ngủ mất, quên đi rằng mình còn phải nghe Giyuu kể chuyện.

" Koucho bây giờ như đứa trẻ vậy, có hơi không quen nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào."

_ Lần đầu chúng ta gặp nhau.... là cuộc họp đại trụ đó nhỉ.

_ Nhưng... lần đầu anh gặp em... là trước đó cơ.

_ Khi đó em là một cô bé tràn đầy nhiệt huyết, em chăm chỉ cứu chữa cho các kiếm sĩ bị thương. Thậm chí em còn đánh cả họ nếu biết họ liều mạng chiến đấu mà xem nhẹ tính mạng. Vậy đấy, em mạnh mẽ, kiên cường và rất tốt bụng, cũng rất thẳng thắng với cảm xúc của mình nữa. Trái lại với anh, một kẻ lúc nào cũng ủ rũ, yếu hèn không giám đối diện với vấn đề. Chúng ta như hai thái cực trái ngược nhau, thế mà không hiểu sao em luôn khiến anh phải chú ý, phải bận tâm.

Giyuu nở nụ cười dịu dàng rồi nhìn người con gái đang ngủ ngoan trong chiếc chăn ấm.

_ Anh hy vọng em có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc. – Giyuu

Sau hôm đó, Shinobu đã dễ chịu và vui vẻ hơn. Cô bắt đầu nói chuyện với những đứa trẻ trong Điệp phủ, cô cũng hỏi rất nhiều về mình của trước kia, bắt đầu tập đi lại.

_ Cẩn thận chút. - Giyuu

_ ư... – Shinobu

_ Đau à? – Giyuu

_ Vâng, có một chút. –Shinobu

Giyuu cùng Aoi, người thì dìu tay người thì đi theo hờ phía sau để kẻo Shinobu có ngã thì vẫn có thể đỡ kịp.

_ Vậy chúng ta nghỉ chút đi. – Giyuu

_ Em sẽ đi lấy ít nước. – Aoi

Hai người ngồi xuống trước hiên, trước mặt là khu vườn với những táng cây to.

_ Quaaa. Gió thổi thật mát quá. Hoàng hôn cũng thật rực rỡ. – Shinobu

Nói rồi cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

_ Anh Tomioka này. – Shinobu

_....

Shinobu ghé sát vào, dùng ngón trỏ chọt chọt vào tay Giyuu. Đôi môi nhỏ phát ra âm thanh quen thuộc.

_ Stun stun.

Nghe thấy âm thanh ấy, Giyuu giật mình quay qua nhìn Shinobu.

_ Hả. – Giyuu

_ Anh có nghe tôi nói gì không? Trông anh mệt mỏi quá. – Shinobu

" Cảm giác thật quen thuộc." – Giyuu

_ Anh sao thế? Sao lại đơ người ra vậy, tôi làm gì sai à? – Shinobu

_ À không. Do tôi hơi mệt. – Giyuu

Shinobu lùi lại thơ thẫn nhìn những tán lá đung đưa trong gió, cất lời.

_ Thật ra, anh không cần phải lúc nào cũng túc trực trước phòng đâu.

Giyuu nhạc nhiên đưa mắt nhìn Shinobu.

_ Tuy tôi mất trí nhưng tôi vẫn biết những điều cơ bản. Tôi sẽ không chạy lung tung, tôi cũng sẽ nhờ sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, tôi sẽ tự lo được cho mình mà. Nên là...

Tôi muốn anh cũng được nghỉ ngơi nữa. Trông anh mệt mỏi như này, tôi cảm thấy khó chịu lắm. – Shinobu

Thì ra, Shinobu biết hết. Cô vẫn luôn vậy, luôn tinh tế và quan tâm đến người khác.

Đêm nào Giyuu cũng túc trực trước cửa phòng để đảm bảo an toàn cho cô.

_ Vậy, hôm nay có lẽ tôi sẽ về nhà một chuyến. Cô nhớ ngủ ngoan nhé. – Giyuu

_ Anh có nhà hả? Nhà anh ở gần đây chứ? Gia đình anh có những ai? Cho tôi đi với! – Shinobu

_ Tôi nên trả lời câu hỏi nào trước đây? – Giyuu

_ À ừm. Anh có vợ chưa? – Shinobu

_ Sao cơ? – Giyuu

Shinobu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Giyuu.

_ À thì... tôi chưa. – Giyuu

_ Vậy, cho tôi theo đi.

" Việc xin đi theo thì có liên quan gì đến việc có vợ chưa nhỉ?" – Giyuu nghĩ.

- Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro