Chap6: Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giyuu suy nghĩ một hồi rồi đáp.

_ Lần này tôi về là có việc cần sắp sếp, sợ rằng không có thời gian chăm sóc cô, e rằng cô sẽ chán. Với lại, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi đường xa sẽ không tốt đâu.

Shinobu thất vọng ra mặt, đôi môi mỏng dỉnh lên tỏ vẻ hờn dỗi. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu từ khuôn mặt của một người lúc nào cũng cẩn trọng trong việc biểu hiện cảm xúc khiến Giyuu cảm thấy rất thú vị. Không ngoa khi nói là càng nhìn càng muốn nhìn thêm.

"Chắc cô ấy giận mình rồi nhỉ! Dù nhìn cô ấy như vậy thật dễ thương nhưng mình lại không muốn cô ấy giận chút nào."

_ Hay là để lần sau nha. Lần sau gần nhà tôi có lễ hội, tôi hứa sẽ dẫn cô đi mà." – Giyuu nghiên đầu dỗ dành Shinobu.

_ Lễ hội? Là nơi mà người ta ăn mặc đẹp, đến để ăn những món ngon và xem pháo hoa hả?

_ Đúng vậy. Aoi đã kể cho cô nghe về lễ hội à?

_ Trong cuốn nhật ký có ghi. Cuốn nhật ký trong phòng tôi ấy.

Từ hôm qua, vì sức khỏe đã hồi phục đáng kể và để tiện cho việc hồi phục trí nhớ nên Shinobu đã chuyển về căn phòng khi xưa của mình.

_ Có vẻ cô đã tìm tòi khám phá mọi thứ nhỉ. – Giyuu

_ Trong ấy có ghi "Tôi muốn đi lễ hội một lần". Tôi tự hỏi nếu cuốn nhật ký đó là của tôi, thì tại sao tôi muốn đi mà tôi lại không đi?
Tomioka-san! Tại sao vậy?

_ Cô.. đã muốn đi lễ hội sao? Cũng đúng nhỉ, chúng ta của khi đó làm gì có thời gian mà đến những chỗ như vậy.

_ Là do lũ quỷ sao? Aoi đã kể tôi nghe, dù thấy hơi hư cấu nhưng tôi tạm tin vậy. Nhưng dù là vì gì, thì tôi của bây giờ sẽ không nhân nhượng đâu. Nếu tôi muốn đi tôi sẽ đi bằng được. – Shinobu ngẩng cao đầu tỏ vẻ rất quyết tâm.

Giyuu liếc nhìn Shinobu với ánh mắt nhạc nhiên, trước mặt anh là một cô gái đang sống đúng với cái hồn nhiên tuổi 18, xinh đẹp không tì vết. Cô tinh khiết như tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn, như dòng suối trong veo. Đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy như chưa từng có nổi đau. Anh thầm nghĩ liệu việc không thể nhớ gì có hẳn là việc xấu không. Nhìn cô hiện giờ rất an nhiên, rất vui vẻ, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi hoàn toàn không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.

Theo như Kanao nói, việc buồn bực do mất trí có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất của cô. Nhưng giờ đây chẳng phải là cô đã không còn buồn bực nữa sao, ngược lại còn rất vui vẻ hồn nhiên.

" Nếu cứ để cô ấy sống cuộc đơì an nhiên như vậy thì liệu có tốt hơn không?"

_ Này, anh lại thơ thẩn nữa rồi. Anh nói rồi đấy nhé, lần sau tụi mình đi lễ hội đó. – Shinobu

_ Ừm – Giyuu cười dịu dàng đáp.

Buổi chiều ấy Giyuu đã thu xếp về nhà một chuyến, cũng đã 2 tuần liền anh ở lại điệp phủ để chăm sóc Shinobu.

Kanao và Tanjiro có gửi thư bảo rằng vẫn chưa thể về được, kèm theo bức thư là một ít thuốc để Shinobu dùng trước khi Kanao mang thuốc đặc trị mất trí nhớ về.

.

Trong phòng Shinobu.

_ Ồ, mình có viết về Tomioka nè.

" Hôm nay, Tomioka-san đã tức giận bỏ đi. Cuộc họp đã tiếp tục diễn ra mà không có anh ấy. Dù gì thì mình cũng hy vọng anh ấy sẽ phấn chấn lên và cùng với mọi người chuẩn bị cho trận chiến."

_ Ở đây nữa, trang gần cuối.

" Hy vọng sau khi mình đi, Tomioka- san sẽ có thể sống vui vẻ, có nhiều người bạn và mỉm cười mỗi ngày."

_ Nếu chỉ đơn giản vậy thôi thì chẳng phải bây giờ đã thành hiện thực rồi sao. Ngày nào mình cũng thấy ảnh cười mà. Dù nó có chút gì đó không được tươi lắm. Hay do cơ mặt ảnh vậy ta?

Shinobu thở dài thả người nằm xuống sàn, một nay cầm cuốn nhật ký một nay gát lên trán nhăn mặt suy nghĩ.

_ Kanao, Aoi, Tanjiro, Nezuko, cậu nhóc đầu heo Ino.... Ino gì nhỉ? Thôi bỏ đi. Ờm... Zenitsu, Tengen, Shinazugawa, Tomioka... mấy người đó là bạn của mình. – Shinobu dơ bàn tay lên trước mặt đếm đếm nhẫm nhẫm những cái tên mà cô biết.

_ Nhưng xét đi xét lại thì Tomioka vẫn đẹp trai nhất nhỉ! Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh thẫm rất cuốn hút lại còn cơ thể rắn chắc đó nữa (biết được do có lần Giyuu đỡ cô khi cô sắp ngã). Dù trông hơi khù khờ nhưng cũng rất đáng yêu. – Nói rồi cô xấu hổ che mặt cười khúc khít.

Có tiếng bên ngoài vọng vào.

_ Chị Shinobu, đã đến lúc uống thuốc rồi ạ. Em vào được không?

Shinobu vội cất cuốn nhật ký ngồi ngay ngắn lại.

_ Thuốc hôm nay có vị khác khác nhỉ Aoi. Hình như có thêm Mộc hương và một vài loại cỏ dại Phương đông. Chát hơn thường ngày. – Shinobu

_ Thuốc này là do Kanao mới gửi về đó ạ. Chị nhận ra được những dược liệu đó luôn sao? – Aoi

_ Không biết nữa, nhưng khi nhận ra được vị có chút khác thì những dược liệu đó lại hiện ra trong đầu chị. – Shinobu

Aoi vui mừng đáp.

_ Thế ạ? Đó là dấu hiệu của việc khôi phục trí nhớ đó ạ. Tốt quá chị Shinobu ơi.

_ Vậy sao. – Shinobu sờ sờ đầu nghi hoặc đáp.

_ Chị ngủ đi nhé. Em phải đi viết thư cho Kanao ngay đây, chắc hẳn Kanao sẽ rất vui đấy ạ. – Nói rồi, Aoi chạy vội về phòng.

_ Thiệt tình, mình còn chẳng vui mừng mấy mà nhìn con bé kìa. – Shinobu nhìn theo bóng lưng Aoi, cươì mỉm nói.

" Ở đây thật tốt, mình luôn cảm thấy được quan tâm."

.

_ Shinobu! – Có tiếng kêu vọng của ai đó từ khu vườn trước phòng.

Trong màng sương mờ, có bóng người đang đứng dưới cây tử đằng tràng ngập sắc tím. Shinobu tò mò ngồi dậy, kéo tấm chăn đang đắp sang một bên, vừa tiến đến gần bóng lưng đó vừa cất tiếng hỏt.

_ Ai thế?

_ Là anh Tomioka hả? Anh về rồi sao?

-Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro