Chap 7: Con Hưou sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Còn hoa này là sao? Mình chưa từng thấy. (Hoa tử đằng không nở quanh năm, lúc Shinobu tỉnh lại không phải mùa hoa nở nên cô chưa từng thấy)

Thơ thẩn bước đi một hồi thì trước mắt đã là bóng lưng đó, cô đưa tay kéo tay áo người trước mắt, đột nhiên một mùi hôi xộc thẳng vào mũi. Mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy khiến Shinobu sợ hãi lùi bước.

_ Kh... không phải là Tomioka? – Shinobu

Người đứng đó quay đầu lại, à một khuôn mặt xa lạ và dị hợm, một nữa đã thối rữa một nữa vẫn còn nguyên. Đôi mắt màu cầu vòng có khắc chữ THƯỢNG NHỊ.

_ Shinobu-chan! Cô sống tốt quá nhỉ?

_ Ngươi là ai? – Shinobu

Hắn trợn mắt dữ tợn, bước từng bước lớn đến gần cô. Càng đi những bộ phận trên cơ thể hắn càng mục nát, rơi lả đa, máu hòa với thịt khiến Shinobu sợ hãi tột độ.

_ Đừng. Đừng qua đây. – Shinobu sợ hãi hét lên, nhưng càng hét hắn càng tiến tới.

Khoảnh khắc thứ kinh tởm đó tiến gần đến trước mặt, chân của cô đã không còn sức để có thể đứng nữa, mềm nhũng ngã quỵ xuống. Hắn cười phá lên, máu trong họng trào ra như mưa.

_ Ta như thế này là nhờ cô đấy, vậy mà cô dám ghê tởm ta sao?

_HÃY NHÌN LẠI MÌNH ĐI! HA HA HA

Đôi mắt sợ hãi đang ngước nhìn thứ kinh tởm đó chuyển hướng xuống thân. Vết lở loét trên ngực, lòng bàn tay và cả vai nổi phồng lên, vở ra sau đó máu cứ tuôn trào không thôi. Shinobu hốt hoản la hét, vẫy vùng trong máu của chính mình.

Đột nhiên cổ họng nghẹn lại, bị bóp chặt bởi đôi bàn tay của người trước mắt. Hắn nở nụ cười ghê rợn nói:

_ Cô đừng nghĩ quên hết thì có thể sống vui vẻ. Thứ kinh tởm còn sót lại trên người cô sẽ gặm nhắm cô, đày đọa cô, cho đến ngày cô xuống địa ngục... với tôi.

ÁAAAAA

Shinobu bật dậy khỏi chiếc đệm ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ như mơ hồ trước mắt, Shinobu đã không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là tỉnh. Cô vùng dậy, lao ra khỏi căn phòng, cứ thế mà chạy, đôi chân nhỏ hao gầy cứ thế bương tới bương tới không mỏi mệt.

Nhưng rồi lại là khung cảnh đó. Cây tử đằng tím và cả con người đứng quay lưng lại.

_ KHÔNG... KHÔNGGGG

Cô gào thét trong đêm nhưng không một ai nghe thấy, giống như vẫn luôn thế. Trùng trụ Shinobu lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng tâm hồn quằng quại trong khổ đau với tiếng hét không ai nghe thấy.

"Đau đến chết đi được, không ai ở đây cả, không ai có thể giúp mình." – Cô ngã quỵ ôm lấy đầu gào thét.

Thời khắc tuyệt vọng nhất có một mùi hương lấn tới, chiếm hữu bầu không khí thối nát xung quanh. Cô ngước mặt lên, một cánh tay chói lòa ánh sáng kéo cô đứng dậy, một bước đưa cô ra khỏi cơn ác mộng luân hồi.

Mình mẫy ướt đẫm mồ hôi, Shinobu ngồi dậy sau cơn ác mộng. Mùi hương kỳ lạ quen thuộc ấy đã cứu cô, cũng khiến cho tinh thần ổn định hơn.

Bần thần một hồi, Shinobu bị đánh thức bởi cơn đau xé lồng ngực. Cô rên xiết ôm lấy thân mình, gượng bò đến gần bàn trang điểm, nơi mà cô cất thuốc giảm đau trước đây. Kéo ngăn kéo ra chụp vội 2 viên thuốc, nuốt chúng.

_ Haa... haa – Shinobu thở dốc.

Chiếc gương trên bàn trang điểm vô tình thu hút sự chú ý của cô. Nhìn chiếc gương trước mắt, cô nhớ lại lời của con quỷ đã nói trong giấc mơ.

Từng lớp của bộ đồ ngủ trắng tuột ra khỏi thân xác bé nhỏ. Bày ra trước mắt là những vết sẹo lồi lõm, màu sậm lổm chổm trên nền da trắng trẻo. Shinobu đưa đôi tay đang rung rẫy bẫy rờ chạm vào thứ kinh khủng ấy. Cảm giác kinh tởm xộc thẳng vào óc.

Cô kinh tởm bản thân mình. Những gọt nước mắt trào ra như mưa rào mùa đông, lạnh giá xe buốt tâm hồn thiếu nữ.

" Mình đã làm gì mà phải chịu những thứ này chứ. Tại sao mình lại không nhớ gì?"

"Mình thật sự đã tiêu diệt quỷ để bảo vệ con người như lời họ nói sao? Nếu vậy chẳng phải là quá bất công với mình sao?"

" Với vết sẹo này mình nên chết luôn mới phải, đằng nào cũng phải chết thì tại sao mình lại phải sống chứ"

" Gì mà được quan tâm, mình là đang làm phiền họ. Là gánh nặng, là thứ không nên tồn tại."

Máu rỉ ra ước đẫm lớp vải rủ dưới sàn, đôi tay nhỏ chằng chịt thương tổn ấy lại tự cào rách da thịt mình.

Trong màng đêm hiu quạnh, cô quặn thắt trong cái đau thể xác. Hơn thế là cái đau tâm hồn, sự nghi hoặc, uất hận đang giằng xé tâm can. Lại một lần nữa cô nghi ngờ chính mình, nghi ngờ mọi người, mọi thứ xung quanh. Bởi ký ức chẳng còn, cô chẳng thể nào biện minh cho bản thân trước sự cáo buộc của con quỷ trong ác mộng, cũng chẳng thể tự cứu lấy mình trước trận chiến nơi tâm hồn hỗn loạn.

Như con hươu sao đang vùng vẫy trong vũng bùn, không thể thoát ra. Cho đến khi có người đến.

Sáng hôm sau


Cộc cộc

_ Koucho. Là tôi. –Giyuu đứng ngoài cửa nói vọng vào.

_...

_ Cô vẫn ổn chứ? – Không nghe tiếng đáp từ Shinobu, anh lo lắng hỏi.

_...

- Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro