I. Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi ấm từ ánh nắng buổi ban mai dần hiện lên, bao phủ ôm trọn cả một đất nước mặt trời mọc. Những con người làm nông, làm công đã tấp nập trên dãy phố nhỏ, đâu đó còn vọng lại vài tiếng mở sạp bán đồ ăn sáng nữa.

Thật đúng là một buổi sáng bình yên nhỉ.

"Giyuu, em còn chưa dậy sao? Chúng ta sắp muộn rồi đó."

"A..- em xin lỗi, em xong ngay rồi đây ạ."

Đôi tay nhỏ loay hoay sửa soạn lại bộ quần áo của bản thân, mái tóc đen óng được buộc lên gọn gàng, thật đúng là một đứa trẻ biết cách sinh hoạt cho chính mình. Tomioka Giyuu, đó là tên của cậu, một cậu bé mới chỉ 8 tuổi nhưng cũng khá là giỏi đấy.

"Tsukato-nee, chúng ta đi thôi ạ."

Nắm lấy bàn tay của người chị gái, Tsukato Tomioka, cả hai tươi cười cùng nhau đi trên con đường tấp nập và náo nhiệt sáng sớm tinh mơ này. Nhưng mà là đi đâu nhỉ?

Đi tới đền cầu may đó, đầu năm phải chúc phúc xin lộc đúng không nào?

Tuyệt thật đó, Giyuu dạo bước cùng chị mình, nhưng cũng không quên ngoảnh nhìn con đường, phố xá hôm nay. Chỗ cậu và chị gái ở không phải là nơi giàu có cho lắm, khu vực sống con người nơi đây chủ yếu là những người làm nông hết thôi. Nhưng họ tốt bụng và chăm chỉ, vì vậy có lẽ thần linh cũng ban phước nơi này sự ấm no đến vậy.

"Giyuu, em có muốn ăn chút chè không? Ăn chút gì đó rồi lên Thần điện nha."

Mắt cậu sáng bừng lên, má đỏ hồng hào khi nghĩ đến đồ ăn. Đáng yêu thật đấy, có lẽ vào độ tuổi này nhìn những đứa trẻ được ăn no, mặc đẹp, vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Em có ạ!"

"Hai bát chè cho tụi cháu với ạ"

Hai bát chè được bê ra, màu sắc đỏ như cầu chúc một năm bình an, may mắn, đây cũng chính là món chè đậu đỏ đó. Giyuu háo hức được ăn nó lắm, hơn nữa là một món đồ ngọt. Tsukato-nee nhẹ nhàng thưởng thức từng miếng chè thanh thanh mát mát trong bát, Giyuu nhìn chị gái mình vui vẻ ăn, cậu cũng vui vẻ ăn theo.

_______

Trên con đường lên Thần điện cầu lộc, sự ấm áp bao quanh cậu hơn bao giờ hết. Có lẽ là do, lại thêm một năm cùng chị gái đón năm mới, lại thêm một năm được chứng kiến sinh vật nảy nở, người người sum vầy. Cảnh tượng ấy, sao mà có chút nhen nhói, nhưng cũng chẳng đủ lớn.

Chỉ cần như này, là được rồi.

Tuyết đêm qua dày thật đấy, nhưng sáng sớm nay đã vơi đi nhiều. Ánh nắng mặt trời đã xoá tan đi cái lạnh, nhường lại một ngày chứa chan toàn hơi ấm của con người.

Chợt,

Giyuu nhận ra, mình lạc mất chị rồi. Đường phố sao mà đông người quá, vào sáng mùng một có khác, hễ cứ không để ý chút thôi là lạc mất nhau liền. Chàng trai bé nhỏ lúc này đây, đang dáo dác xung quanh tìm bóng dáng người chị của mình. Đôi mắt xanh ấy, có hiện lên một chút sự sợ hãi và lo lắng trước đám đông ngày một tăng này. Cậu bắt đầu gọi tên, tìm kiếm Tsukato-nee trong mọi cung đường, trong ngõ ngách và những nơi hai người vừa đi qua.

Và rồi,

Ơ-

Có một bé gái, đang co rúm trong góc nhỏ đoạn ngõ này. Và, có một con chó đang tiến lại gần cô bé đó-

"Cẩn thận!!"

Chỉ trong chốc lát, cậu chả suy nghĩ gì nhiều, tiến đến trước mặt cô bé đang sợ hãi kia, chắn ngang đường chú chó nhỏ hung tợn doạ dẫm cô bé ấy. Giyuu cũng chỉ kịp nghĩ rằng em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Và rồi lao lên như vậy đó.

"À- này, em có sao không?"

Giyuu đưa mắt nhìn xuống cô bé, vóc dáng nhỏ nhắn của em trông thật dễ thương làm sao. Một lớp kimono tím, hoạ những đàn bướm phấp phới cành đào mùa xuân, đang ôm lấy khuôn mặt cúi gầm. Mái tóc đen điểm xuyết chân gợi tím, cặp đằng sau chiếc kẹp tóc nàng bướm nhỏ trông thật yêu kiều.

A, em ấy ngẩng mặt lên rồi.

Đôi ngươi cậu mở rộng to, như được chứng kiến một thứ gì đó, sao mà như châu báu, như ánh sao trên trời đêm toả lấp lánh đến rung động lòng người đến vậy.

Thịch.

Tim cậu khẽ rung lên một nhịp, cái chạm mắt này, đôi mắt cậu đã chợt in hình vẻ mặt cô bé kia trong chốc lát như vậy. Thật nhanh chóng, thật dễ khiến người ta dao động.

Đ-Đẹp quá.

Giyuu ngẩn ngơ nghĩ, không tài nào miêu tả được đâu. Cậu không giỏi nói văn vẻ nên chả biết phải khen sao cho đủ đây. Đôi mắt tím to tròn tựa sắc tử đằng, áng môi nhỏ đỏ thoa lớp son hương phấn, như búp bê. Một nàng búp bê đang run rẩy, hai hàng mi ướt đã ướt đẫm vì sợ sệt. 

"A-"

Rung rinh trong khoảnh khắc, tựa như khoảng thời gian ngưng lại. Đọng trong tâm trí chỉ còn hình bóng trước mặt cậu, nhẹ nhàng mà đi vào con tim ấy.

Cạp.

Cái cảm giác đứt đoạn bởi một thứ gì đó khiến Giyuu đau phần mông mình quá. Cậu ngoảnh mặt lại sau, con chó vừa nãy- nó đã tấn công cậu, hàm răng nó cắn vào mông cậu mất rồi. Giyuu sợ hãi, cậu la lên, la to đến mức tưởng chừng án mạng sắp xảy ra vậy. Bàn tay nhỏ kéo lấy bàn tay nhỏ hơn kia chạy thục mạng ra khỏi con ngõ đó, hai đứa trẻ vừa chạy vừa la làng.

"Gyaaaahhh!!!"

Mấy con chó này đuổi dai thật đấy!

Bớ người ta, đâu ra con nữa vậy!?

Cứ như thế, hai đứa trẻ chạy một mạch quay cái khu này mấy vòng liền, một cuộc dạo chơi đuổi bắt trông vui vẻ thật đấy.

"Ha..hah... Cuối cùng thì chúng ta cũng thoát khỏi chúng rồi-"

Giyuu thở hổn hển, cậu bơ phờ đến mức mặt thiếu sức sống, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt dù cho đang là đầu năm.

"Này-"

Cậu quay sang tiếng gọi, là cô bé kia gọi cậu.

"Anh là con trai mà chạy thục mạng như thế hả trời!!!"

Là một tiếng quát tháo vang lên, trên mặt con bé hiện rõ vẻ cục cằn, đôi mắt như thể đang không hiểu nổi con người trước mặt. Đây rõ ràng là một bé gái khá là cá tính nhỉ.

Gì vậy trời, vừa cứu ẻm xong mà ẻm quát mình luôn vậy???

Đ-Đáng sợ quá-

Giyuu tỏ vẻ sợ hãi, nước mắt nước mũi vẫn còn lềnh bềnh sau cuộc tá hoả kia. Cậu nhỏ này nhìn vậy chứ tâm còn yếu đuối lắm, bị một nhỏ bé gái lớn giọng như vậy cậu cũng sợ sệt chút mà.

"Giyuu!"

A,

Là tiếng của Tsukato-nee. Giyuu quay đầu lại, cơ thể nhỏ nhắn đứng dậy đi về phía người chị đang gọi cậu ấy.

Heh?

Tà áo cậu bị túm lại, bàn tay nhỏ xinh của con bé giữ chặt miếng vải áo, không để cho cậu đi tiếp bước nào nữa.

"C-Chờ đã..."

Giyuu ngạc nhiên, cậu bối rối nhìn cô bé. Dường như nó muốn nói cái gì đó.

"C-"

"Cảm ơn"

Đôi xanh dương biển sáng lên, vui mừng nở rộ ra. Một nụ cười tươi tắn trong ngày hiện lên trên khuôn mặt cậu. Giyuu mừng rỡ, cảm thấy thật ấm áp mà vui vẻ biết bao.

Sau cùng, cả hai đi hướng ngược chiều nhau, nhưng có vẻ đều đang bất giác nhận ra điều gì đó mà hơi tiếc nuối.

Mình quên hỏi tên em/anh ấy mất rồi.

Còn.


______

Đôi lời:

Truyện được mình viết dưới góc nhìn của Giyuu, nên cuộc sống sẽ bao quanh về cậu nhiều hơn. Idea chap này có thể bạn thấy quen, là do mình đọc được một doujinshi của một artist Nhật ý. Trùng hợp thay lại hợp gu mình, nên bộ này đã ra lò như vậy đó 🍋.

Thật ra vì mình lười sửa soạn thêm quá, nên mình ném luôn bản beta lên up luôn [ huhu ]. Nhưng vẫn trọn vẹn chút nào đấy nội dung về hai bé mình muốn truyền tải [ chắc vậy ].

- Usa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro