II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần hai tuần, kể từ khi Giyuu gặp cô bé đó, cậu cũng thỉnh thoảng ngó ngang, hỏi han mấy đứa trẻ trong làng về hình ảnh cô bé ấy. Tiếc là, có vẻ như em ý lại là một người bên làng khác hay vùng khác cũng nên. Sự tiếc nuối trong người cậu cũng không quá lớn, một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi đối với việc rung động như cái thoáng qua mà thôi. Thế nhưng, việc cậu có thật sự đọng lại một cái nhìn yêu từ lần đầu hay không thì không ai biết.

Tầm tầm chiều đã ngả, bọn trẻ lại mang diều ra đồng chơi, những cánh diều bay cao trên bầu trời trong xanh, tựa những đàn chim sải cánh lượn lờ cả một vùng trời. Hôm nay tiết trời thật dễ chịu, không quá lạnh dù cho là đầu năm, hơn nữa là còn có nắng ấm.

Dễ chịu thật đấy.

Giyuu thẫn thờ ngồi trước hiên nhà, tay cầm xiên bánh dango còn đang dở mà ngắm nhìn bầu trời. Cậu nhìn những đám mây trên cao, rồi lại những cánh diều đủ hình thù.

"Giyuu, em không ra ngoài chơi sao?"

Giọng nói trong trẻo cất lên, Tsukato-nee tay nâng cốc trà ấm đặt kế bên cậu, hương trà ngọt, như hoà tan cùng dango trong miệng cậu.

"Chút nữa ạ, em ăn xong rồi đi đây"

"Nhớ về sớm đấy nhé."

Giyuu mỉm cười đáp một tiếng dạ, rồi vui vẻ chạy ra ngoài ngõ chơi. Cậu đi đến khu bãi cỏ, nơi mà bọn trẻ con hay tụ tập ở đây. Chỗ này cũng không quá rộng, khoảng chừng hơn nhà cậu một xíu thôi, dù sao thì cũng chỉ có dăm ba đứa qua đây nên ổn cả thôi.

Cốp.

Một vật thể bay về phía cậu, đáp ngay trên đầu rồi rơi xuống đất. Cậu xoa xoa nơi đỉnh đầu, rồi quay xuống nhặt thứ kia lên.

"Ơ- là quả hầu bòn này"

"A..xin lỗi, cậu có sao không?"

Giyuu ngước mặt lên nhìn người đối diện, đối phương là một cô bé tầm tuổi ngang cậu, với mái tóc tết đôi bên và đôi mắt màu lục trầm.

"Không- không sao đâu, à đây của cậu này."

Giyuu đưa quả hầu bòn cho cô, cũng không lạ gì khi có trò này ở đây. Dịp năm mới tuy mới qua vài tuần nhưng trò này lại được các bạn gái ở đây dòm khá thích thú với nó. Hanetsuki hay trò đánh cầu truyền thống vào dịp năm mới là một lời chúc, lời cầu nguyện sức khoẻ và may mắn cho các bé.

"Cảm ơn cậu nhé."

Cô cầm lấy vật từ cậu, đi về phía một giọng nói nữa vang lên. Lạ làm sao, giọng điệu này khiến Giyuu có chút thân quen, tuy không chắc lắm nhưng nó ang áng tiếng cọc cằn của cô bé hôm trước.

"Miyu-san, chuyện gì vậy?."

Một vóc dáng bé nhỏ chạy đến, ló đằng sau tấm lưng của cô lớn kia. Là hình dáng ấy, mái tóc đen điểm xuyết tím kẹp bướm, con ngươi tím tử đằng và vẫn là bộ kimono lần đầu hai người gặp nhau.

"Ố, là anh trai lần trước nè!"

__________

Đôi lời một chút, chuyện là việc ra ch2 của mình lâu như vậy là do có chút vấn đề (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠) Mình đang trans 1 dou GiyuuShino nhưng xui thay là máy mình rs xoá hết dữ liệu ( mất sạch dou đã trans ) nên mình bị nản một thời gian, thêm nữa là phải comeback trường học nên hầu như không có thời gian.

Tầm t10 mình sẽ rảnh hơn chút, trước mắt mình sẽ cố trans lại dou trước. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💓




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro