Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha..."
Tiếng thở dốc đến trước cổng Điệp Phủ. Một anh chàng mang trên mình bộ trang phục của Sát Quỷ Hội cùng với chiếc áo Haori 2 gam màu. Khắp người anh ta thương tích đầy mình, máu không ngừng chảy. Đó là Tomioka Giyuu, anh trong lúc thực hiện 1 nhiệm vụ khó khăn đã gặp một Hạ Quyền Quỷ. Anh đã phải khó khăn lắm mới có thể đánh bại được tên Hạ Quyền đó.
"Shi-Shinobu...."
Anh rên lên một tiếng rồi đập vào cánh cổng trước khi ngã quỵ xuống đất. Anh đã kiệt sức, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi lòe đi bóng hình một cô gái đang hớt hải chạy đến bên anh.
__________________________________
"Um..."
Anh mở mắt ra và định ngồi dậy thì cơn đau từ thắt lưng khiến anh Ah lên một tiếng.
"Ara, Tomioka-san vết thương của anh vẫn chưa lành khỏi đâu."
Kochou Shinobu-Một cô gái xinh đẹp và nhỏ nhắn. Cô ngồi xuống bên anh và đưa đôi mắt tím xinh đẹp nhìn anh.
"Tôi...Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"
Anh nheo mắt nhìn tấm lịch bên cạnh.
"Heh, anh đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy bạn tôi ơi!"
Anh nheo mắt lại nhìn cô. Anh nói
"Làm phiền cô chăm sóc tôi rồi!"
"Vâng, nhưng tôi rất bận, không có thời gian chăm sóc cho anh đâu"
Cô nói một chất giọng rất tự nhiên nhưng chả hiểu tại sao anh lại cảm thấy câu nói đó rất đau.
"Không lẽ mọi điều hắn nói đều là sự thật..."
Anh tối sầm mặt lại nghĩ ngợi lung tung. Anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình mặc cho cô gái bên cạnh liên tục gọi anh.
"Moshimosh,Tomioka-san, Tomioka-san "
"Phiền cô rồi!"
Anh đứng dậy nắm lấy chiếc Haori rồi nhanh chóng khoác lên mình rồi bước ra ngoài, kệ cho vết thương khiến anh đau nhói và bỏ lại cô gái với gương mặt lo lắng phía sau
"Tomioka-san, vết thương vẫn chưa lành đâu, Tomioka-san! Anh lúc nào cũng làm theo ý của mình, đó là lý do mọi người ghét anh đấy!"
Cô vẫn như thế, vẫn những câu cười đùa rất bình thường. Nhưng đối với anh trong tâm trạng này anh lại cảm thấy những lời nói đó lại là những con dao đâm sâu vào trái tim anh. Anh đứng khựng lại. Nước mắt anh rơi xuống. Anh quay nhẹ sang nhìn cô nhưng vẫn không để cô thấy giọt nước mắt anh vừa rơi, anh sầm mặt nói :
"Cảm ơn cô về tất cả! Tôi hiểu ý cô rồi...Shinobu"
Anh khoảnh mặt bước đi thật nhanh ra khỏi Điệp phủ.
Cô tròn xoe mắt nhìn bóng hình anh chạy đi.
"Anh...Anh ấy khóc sao? A-Anh ấy vừa gọi tên mình sao?Anh ấy cảm ơn mình vì điều gì? "
Cô sững người trước câu nói đày bất ngờ của anh. Cô muốn kéo anh lại. Cô muốn gọi tên anh nhưng cô lại sợ sẽ nhận thêm những lời nói không hay từ anh. Cô buông thõng tay xuống. Cô nghĩ lại 3 ngày trước khi cô đi hái thuốc về thì thấy anh nằm bất động ở cửa. Vết thương sâu không ngừng chảy máu khiến cô như muốn bật khóc. Đúng vậy nhìn người mình yêu bị thương nặng đến như thế thì làm sao không bật khóc cho được. Cô vừa dìu anh vào phủ, nước mắt vừa giàn ra khắp gương mặt nhỏ. Trong phủ hiện giờ không có ai, Kanao đã cùng Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đi làm nhiệm vụ trên núi rồi. Còn Aoi đã lên đường đi mua ít thuốc về để cô chế thuốc nên cô không thể nhờ ai giúp. Vết thương do di chuyển đã bị rách to thêm khiến cô thực sự rất hoảng. Máu anh thấm đẫm vạt áo Haori trắng của cô. Nước mắt cô giản giụa cả má. Khó khăn lắm cô mới đưa anh vào phòng. Đặt anh nằm xuống cô đã nhanh chóng băng bó vết thương cho anh.
"Shinobu...Shinobu...tôi nhớ em, shinobu. Xin đừng rời xa tôi shinobu...."
Cô tròn mắt nghe những câu nói của anh. Câu nói của anh càng khiến cô khóc nhiều hơn. Khiến cô chỉ muốn ôm chặt lấy anh, dựa vào lòng ngực vững chắc của anh mà khóc.
"Tôi cũng nhớ anh lắm, Giyuu-san"
Thế mà giờ đây, anh lại lạnh nhạt với cô như vậy. Anh như không nhớ đến những gì anh đã thủ thỉ với cô. Cô tối sầm mặt lại, nước mắt lăn dài trên má.
__________________________________
"Giyuu và Shinobu đâu rồi các con?"
Chúa công hỏi các trụ đang có mặt trong bữa tối hôm đó.
"Anou...Kamado-kun nói rằng Tomioka-san không muốn dùng cơm. Còn Shinobu thì em ấy đang tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp mặt ai cả..."
Mitsuri ngượng ngùng trả lời.
"Hai người này sao ấy nhỉ, thật chẳng hào nhoáng tý nào"
Uzui nói.
"Hai đứa nhỏ sao thế nhỉ, Mitsuri ta mong con giúp ta nhờ Tanjiro và Kanao giản hòa cho Giyuu và Shinobu nhé"
"Vâng"
__________________________________
"Kochou-chan chị vào được chứ?"
Cô nàng Ái trụ lên tiếng hỏi
"Oh vâng, chị vào đi"
Shinobu lau 2 giọt nước mắt đang lăn dài trên má để tiếp đón Mitsuri.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Anou...Shinobu này, không biết...em đã hay tin Tomioka-san không dùng cơm chưa?"
Mitsuri ngồi xuống giường hỏi
"Sao đấy ạ? Vết thương của Tomioka-san chưa lành khỏi, nếu không dùng bữa thì sẽ không đủ sức để vết thương lành lại đâu"
Cô lo lắng nói.
"Anou...và cả chuyện anh ta đang bị thương nặng nhưng vẫn nhận nhiệm vụ không?"
"Cái gì?"
Cô ngồi bật dậy mở cửa chạy đến Thủy Phủ
"Kanjori-san xin lỗi chị, lần khác em sẽ khao chị đi ăn nhé"
__________________________________
Bên Thủy Phủ thì Tanjiro đã cố gắng khuyên Giyuu ở nhà nghỉ ngơi vì vết thương nếu chuyển động nhiều sẽ bị rách nhưng anh vẫn mặc kệ. Vẫn muốn lên đường đi làm nhiệm vụ ngay và luôn.
"Tanjiro, tôi khuyên cậu nên tránh  ra"
"Tomioka-san xin anh hãy suy nghĩ lại về nhiệm vụ lần này. Hãy để em đi thay anh. Vết thương của anh chưa lành khỏi đâu"
Tanjiro khuyên nhủ.
"Tôi nói cậu tránh ra!"
"Không đâu"
Tanjiro kiên quyết
"Kamado-kun, em có thể ra ngoài một tý được không?"
"Heh, Ah Kochou-san chị đứng đây khi nào thế"
"Chị mới tới thôi, phiền em nhé"
Cô bước vào, đẩy Tanjiro ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại.
"Cô làm gì đấy, Kochou"
Anh nhìn cô rồi khẽ bất ngờ trước sắt mặt hiện tại của cô.
"Kochou, cô khóc ư? Kochou cô sao vậy?"
Anh lo lắng hỏi. Anh tiến tới. Chưa kịp nhấc bước thứ 2 thì cô đã chạy đến và ôm chầm lấy anh
Anh bất ngờ trước hành động của cô.
"Kochou..."
Anh xiu nhẹ đôi mắt, anh hỏi cô
"Kochou, cô có ghét tôi không?"
Anh ôn tồn hỏi cô.
"Có! Tôi ghét anh rất nhiều, ghét sự bướng bỉnh của anh, anh lúc nào cũng để mình bị thương, lúc nào cũng bảo vệ người khác mà không bao giờ nghĩ cho mình. Tôi ghét anh lắm!"
Cô khóc òa lên. Tiếng nấc của cô làm anh rất áy náy. Anh dang tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô thật chặt.
"Tôi yêu em, Shinobu"
Anh thì thầm vào tai cô. Hơi ấm phả vào tai cô khiến cô mặt đỏ phừng phừng. Nhưng cô mặc kệ, choàng tay ôm lấy cổ anh
"Em cũng vậy, Giyuu"
Đêm đó, anh trăng chiếu sáng 2 con người đang bên nhau, tình cảm của họ đã được chấp nhận. Không còn những sự hoài nghi, không còn những sự lạnh nhạt, sợ hãi. Giờ đây chỉ còn có Hạnh Phúc. Họ bên nhau và sẽ mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro