Shinobu...Em đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Muzan bị tiêu diệt hoàn toàn. Giyuu đã nhanh chóng đi tìm Shinobu mặc cho vết thương của anh đang rất nghiêm trọng.
"SHINOBU, SHINOBUUU CÔ ĐANG Ở ĐÂU?"
Tôi hốt hoảng la lớn tên em với hy vọng sẽ nhận được câu trả lời, dù cho là một tý âm thanh khe khẽ của em thôi cũng được nhưng tôi chẳng nghe thấy bất cứ điều gì cả. Đang tìm em trong vô vọng thì có một giọng nói vang lên
"T-Tomioka-san...C-Chị Shinobu đã..."
Tôi quay phắc lại nhìn cô gái đầy thương tích trước mặt. Đó là Kanao, tôi cũng không để ý đến lời em ấy nói, tôi nắm chặt lấy vai Kanao hỏi
"Shinobu đâu! Shinobu chị của em đâu! Mau trả lời cho tôi biết! CHỊ CỦA EM ĐÂU"
"CHỊ ẤY MẤT RỒI"
Kanao hét lên, nước mắt cô bé bắt đầu giàn ra khắp má. Tôi như không tin được vào tai mình. Không tất cả đều là giả dối
"EM ĐANG ĐÙA TÔI À! TÔI HỎI EM LẦN NỮA! SHINOBU CÔ ẤY ĐÂU?"
Tôi quát lớn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình trở nên hoảng loạn như vậy
"Hức...e-em nói thật mà! Chị ấy...C-Chị ấy đã bị tên Thượng Quyền Quỷ Douma nuốt chửng mất rồi..."
Em ấy ngã quỵ xuống đất. Không đây không phải là sự thật,tất cả chỉ là giả dối. Tôi còn chưa kịp ngỏ lời yêu với cô ấy cơ mà! Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi!? Tôi cảm nhận được dòng lệ nóng hổi đang chảy dài trên má của tôi. Đôi chân run rẩy đã bắt đầu đứng không vững. Tôi lùi về sau bằng những bước đi loạng choạng để rồi ngã quỵ xuống đất. Hãy nhìn xem...ánh mắt của mọi người đang nhìn tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cái ánh mắt như thương hại đó tôi chỉ cần em, tôi chỉ cần ánh mắt của mình em thôi.
"Các người nói láo! Nói láo! TRẢ SHINOBU LẠI CHO TÔI"
Tôi đau đớn ôm đầu, hình ảnh của em luôn xuất hiện trong đầu tôi cùng với nụ cười rạng rỡ
"Giyuu-san~ Tôi đây..."
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Là em, đó là em! Em dang đôi tay ra, ánh mắt dịu dàng đó của em! Đúng rồi đó là em không sai vào đâu được.
"SHINOBU!"
Tôi mừng rỡ dang rộng đôi tay để đón lấy thân thể bé nhỏ đó....nhưng thứ tôi đang ôm chầm lấy chỉ là chiếc áo Haori trắng...của em. Tôi tròn mắt, Hình ảnh dịu dàng của em đã biến mất, biến mất một cách bất ngờ như lúc nó đến cũng như lúc nó đi. Em...Em đã đi thật rồi. Em đã không còn bên tôi nữa rồi...
"Tomioka, cậu phải mạnh mẽ lên"
Sanemi đứng trước mặt tôi, gương mặt cậu ta, ánh mắt cậu ta rất lạ.
"CẬU THÌ HIỂU CÁI GÌ! ĐỪNG NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT THƯƠNG HẠI ĐÓ!"
Tôi quá tức giận sau cú sốc vừa rồi, tôi đứng phắc dậy và đấm một cú rõ đau vào mặt cậu ta. Mọi người la lên như sợ rằng chúng tôi sẽ lại đánh nhau. Nhưng thật quái lạ, cậu ta không hề đánh trả lại như cách mà cậu ta đã làm trước đây với biết bao nhiêu người. Cậu ta vẫn đứng đó, sầm mặt lại nhìn tôi với vẻ đồng cảm
"Tôi hiểu chứ. Bởi vì cảm giác khi người anh yêu nhất ra đi thật đau đớn. Tôi biết anh đau lắm! Và tôi cũng hiểu cảm giác đó khi mất đi
Kanae Kochou"
Tôi như chết đứng trước câu nói đó của cậu ta...Cậu ta yêu chị của em ư? Cậu ta yêu Kanae sao?
"C-Cậu yêu Kanae Kochou?"
"Đúng! Tôi yêu cô ấy rất nhiều!"
Cậu ta nói và cũng đã rơi nước mắt như tôi.
"Kochou Shinobu đã đi rồi, anh hãy tập quên đi sự tồn tại đó đi"
Nói rồi cậu ta cuối gằm mặt xuống mà quay bước bỏ đi
Tôi ngã khụy xuống đất, ôm Lấy chiếc áo Haori của em thật chặt. Tôi gào thét trong đau đớn. Chiếc áo Haori trắng ấy đã không còn hơi ấm của em, em đã rời bỏ nó cũng như đã bỏ rơi tôi.
__________________________________
Đã 3 tháng trôi qua, sau khi muzan bị tiêu diệt loài quỷ cũng đã ít xuất hiện hơn nên hiện tại chúng tôi cũng không quá bận rộn. Tôi không thích sự thảnh thơi này vì khi rảnh rỗi trong tâm trí tôi luôn phảng phất bóng hình bé nhỏ của em. Chỉ khi lao đầu vào công việc tôi mới không nghỉ đến em, không nhớ những kỷ niệm bên em.
Hôm nay ngồi trong Điệp Phủ cạnh ngôi mộ mang tên "Kochou Shinobu" tôi đặt một đóa hoa lên rồi vuốt nhẹ lên tảng đá có tên của em. Đôi mắt trĩu xuống. Tôi ngồi cạnh bên em rồi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
"Đã ba tháng rồi nhỉ? Shinobu"
Gió thổi nhẹ nhàng, ánh nắng chiếu rội xung quanh khiến khung cảnh đẹp đến lạ thường
Em vẫn ngồi bên cạnh tôi, vẫn hình ảnh xinh đẹp ấy. Tôi cảm nhạn được tất cả, tôi biết em luôn bên tôi, mùi hương của em luôn quanh quẩn bên cánh mũi tôi.
"Tôi chỉ ước rằng, tôi có thể thấy em...được ôm em, được ngỏ lời yêu với em...sau đó...tôi hứa sẽ quên em..."

"Tôi ước em luôn bên tôi, không muốn em rời xa tôi"
Tôi biết tất cả, tôi biết điều ước đó đã được thực hiện. tôi quá ích kỉ khi đã giữ em bên mình quá lâu, em không siêu thoát vì em muốn thực hiện điều ước của tôi có phải không?
Làm ơn nếu em nghe thấy tôi nói, hãy cho tôi được nhìn thấy em, hãy cho tôi được ôm em lần cuối. Tôi xin em! Đôi tay nắm chặt đặt trên đùi, Tôi nghiến chặt răng, nhắm tịt mắt ép giọt lệ rơi xuống, từng giọt từng giọt rồi thành dòng rơi xuống phần mộ của em.
"Làm ơn..."
"Moshimosh, Tomioka-san anh đang làm gì thế..."
Đôi mắt tôi mở to, giọng nói quen thuộc này. Tôi quay phắc lại, đúng rồi, đúng em rồi. Tôi ôm chặt lấy em, nó không biến mất, hình bóng của em đang nằm gọn trong vòng tay tôi, bằng da bằng thịt. Tôi ôm chặt hơn, dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng của em, mùi thảo dược...Nước mắt tôi giàn giụa và khóc lớn trong vòng tay bé nhỏ của em.
"Tomioka-san..."
"Không là Giyuu, là Giyuu"
Tôi ngắt lời em khi nghe em gọi tôi bằng họ cùng kính ngữ. Tôi không muốn em gọi tôi như thế, tôi muốn tên tôi được em cất tiếng. Em cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói :
"Giyuu, anh sao thế?"
Đôi mắt em trĩu xuống, thủ thỉ vào tai tôi. Đôi bàn tay xinh xắn khẽ vuốt ve lưng tôi.
"Sao anh lại khóc? Nhìn anh có khác gì một đứa bé khóc khi xa mẹ hay không"
Em bật cười
"Đúng, tôi là một đứa bé. Tôi là gì cũng được"
Tôi ôm chặt em hơn cứ như sợ buông ra em sẽ biến mất theo làn gió thổi ngày thu
"Ara~, anh cứ ôm chặt tôi thế này thì sao mà tôi thở đây"
Em cười, tôi miễn cưỡng buông em ra nhưng tay vẫn ôm nhẹ lấy eo em. Tay em vuốt nhẹ gương mặt tôi rồi khẽ gạt đi giọt nước mắt dưới mí mắt. Đôi mắt em nhìn tôi đầy trìu mến.
"Giyuu, dù có thế nào cũng phải thật mạnh mẽ, phải giữ gìn sức khỏe, không có tôi sẽ không còn ai chăm sóc cho anh đâu. Đừng quá cố sức, đừng lao đầu vào nhiệm vụ và...đừng yêu tôi."
Em nói, khóe mắt long lanh giọt nước mắt.
"Không đâu, tôi sẽ không quên em đâu, em đừng nói như thế"
Tôi nắm lấy bàn tay của em rồi để lên má của mình rồi gục đầu xuống vai em...
"Anh đã hứa rồi, Tomioka Giyuu"
"Nh-Nhưng mà..."
"Suỵt, tôi yêu anh Giyuu"
Em cười rồi nói, nước mắt em rơi xuống hai bên má hồng hào
"Tôi cũng yêu em,Shinobu"
"Xin lỗi vì không thể bên anh, xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ, xin lỗi vì đã khiến anh yêu em...xin lỗi về tất cả"
"Không không, anh mới là người xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ em, xin lỗi vì đã để em chiến đấu một mình. Shinobu đừng đi, ở lại với anh, đừng đi nữa, xin em đừng tan biến và biến mất khỏi đời anh lần nữa..."
Cảm nhận em trong vòng tay đang bắt đầu tan biến, tôi ôm chặt hơn, chặt hơn. Tôi không muốn em đi thật sự không muốn em đi.
"Em rất tiếc khi phải xa anh, anh đã hứa quên em rồi, anh phải giữ lời hứa, mạnh mẽ lên Giyuu của em....và tạm biệt"
Cơ thể em bắt đầu chuyển thành những chú bướm màu tím xinh đẹp, chúng bắt đầu bay đi thật xa kéo theo hình bóng của em mờ nhạt dần
"SHINOBU ĐỪNG MÀ!"
Tôi đau đớn vươn tay quơ lấy những chú bướm ấy nhưng chẳng thể nào bắt được.
"Là do anh, do anh không bảo vệ được em, là do anh quá bất cẩn, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Tôi siết chặt bàn tay đập mạnh xuống nền đất, mặc cho bàn tay bắt đầu rỉ máu, mặc cho nước mắt giàn giụa khắp mặt. Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Bỗng có một con bướm to bay đến lượn lờ trước gương mặt tôi, sau đuôi là một luồn khói phảng phất màu tím. Nó bay xung quang tôi, giơ đôi tay dính đầy máu lên, nó đậu xuống ngón tay tôi rồi phẩy phẩy đôi cánh xinh đẹp, tôi nhìn nó một cách chăm chú rồi cảm nhạn như nó đang nhìn tôi với cái ánh mắt trìu mến đầy thân thuộc. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi gạt đi giọt nước mắt. Tôi cười
"Ổn rồi, xin lỗi vì giữ em bên anh quá lâu, cảm ơn em vì tất cả, Shinobu"
Tôi giương tay lên trời rồi nàng bướm xinh đẹp ấy cất cánh bay đi thật xa và thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro