Chương XXX: Ngôi đền phía tây bắc ( VIII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân gã hồi phục trở lại nguyên trạng ban đầu.

- Huyết Quỷ Thuật, Khổ.

Không gian xung quanh Tomioka trở nên dị dạng, tiếng la ó rền rĩ vang vọng khắp núi rừng.

Đống bầy nhầy trên mặt đất quanh hắn, trừ thứ nhão nhoẹt tanh lòm bám trên lưng, cũng bị kéo về phía kia.

Yamamoto Matsuro chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gã bị buộc phải dùng toàn bộ máu thịt của những con rối gã nuôi suốt trăm năm để đối phó một con người.

Từ nền đất phía sau gã, một con quái vật trăm đầu ngàn tay xuất hiện, trên mỗi gương mặt đều là nét ai oán than khóc như nhau.

Chỗ còn lại bám dính lên người hắn siết chặt từng thớ thịt.

Nhưng chẳng là gì so với cơn đau buốt đầu hắn phải gánh lấy giờ này.

Nó kéo căng từng sợi thần kinh trong não.

Tomioka không cho phép bản thân gục ngã lúc này.

Nếu hắn đầu hàng cơn đau, vậy em phải làm sao đây?

- Mày chắc chắn không có thể giải sao?

Gã khiếp hãi khi bị ánh mắt ẩn sau lớp tóc mái xoã sợi kia quét qua.

Gã không hiểu, thứ quái vật trước mắt mình là gì nữa. Ngay từ lần gặp đầu tiên tại quán nước, gã đã thông qua mức độ chai trên bàn tay hai kẻ này để xác định thân phận.

Mỵ Hương không chỉ có ở trong chiếc khăn, mà còn được gã cho người đốt trong những nhang thơm đuổi muỗi.

Hoặc Dịch Thủy cũng không chỉ được đưa vào cơ thể của mỗi thằng nhóc kia qua vết móng cứa, mà còn được trộn lẫn trong đồ ăn thức uống của cả hai, ở trong trà cũng có lượng không nhỏ.

Và ngay bây giờ, toàn thân hắn ta cũng đang tắm trong Dụ Huyết, vậy nhưng vẫn chẳng có chút hề hấn.

Là do hắn mạnh đến mức gã không thể tưởng tượng nổi sao?

Giờ khắc này, cả hai đầu đều nghiêm túc, kéo chiến tuyến căng như sắp đứt.

Máu Tomioka trong huyết quản sôi lên.

Không có? Không có thuốc giải?

Muichiro của hắn đã bị biến thành con rối vĩnh viễn sao?

Tại sao vậy hả trời cao trên kia? Tại vì sao mỗi khi hắn quan tâm đến ai, người đó đều phải gánh chịu số phận bi thảm?

Từ gia đình ruột thịt, bạn bè thân thiết, giờ thì là cả người hắn yêu!

Kiếp trước rốt cuộc hắn đã phạm phải tội tày trời cỡ nào để phải chịu hình phạt này?

Ôm chặt em ở trong lòng, Tomioka dường như đã bị nỗi hận lấn át.

Có một số người, càng tức giận, càng đau khổ lại càng thông suốt đến lạ.

Kẻ điên không đáng sợ; kẻ điên giữ được chữ Trí, nhưng chẳng còn để ý đến chữ Lý mới là thứ không thể nhìn thấu được.

Nếu không thể cứu được em, vậy thì cần gì gã ta tồn tại trên cõi đời này nữa nhỉ?

Sát tâm của hắn khiến gã buốt óc tê dại.

Gã cảm thấy, kẻ này còn giống quỷ hơn cả gã.

Sấm chớp trên trời lóe lên liên tục, dường như chỉ cần hắn phạm phải điều cấm sẽ lập tức giáng xuống.

Huyết lệ chảy ra từ hốc mắt xanh kia càng khiến gã ta nổi gai ốc.

- Giáng!- Gã hét lên trong kinh hoàng, vọt lên trên cao phía sau con quái ra lệnh.

Mấy trăm cánh tay con quái đập xuống hắn.

Xoẹt!

Một chiêu Lưu Lưu Vũ quét đường cắt sạch không còn một mống.

Bóng dáng kẻ điên đấy như hạt mưa rơi trong ngày bão, mạnh mẽ đạp một cước vào cái đầu cao nhất, ôm đứa trẻ bay về phía gã.

Bỏ chạy! Phải bỏ chạy!

Nhưng ngay khi Yamamoto lùi lại một chút, tên điên kia đã vọt về phía gã chém xuống một nhát.

Không thể tránh! Mắt gã trợn to!

Đầu gã rơi từ trên cao xuống, lăn lóc trên mặt đất.

Những ký ức kinh hoàng không thể phản kháng cách đây hơn trăm năm lại dội về trong tiềm thức của gã.

Gã sinh ra trong một gia đình hành nghề y có tiếng phục vụ cho lãnh chúa. Cha gã chỉ là một thầy thuốc nhưng lại mang tâm bất chính, muốn biến ấu chúa thành con rối quyền lực.

Và gã trở thành vật thí nghiệm cho trăm ngàn phương thuốc khống chế mà lão ta nghiên cứu.

Mẹ gã trong cơn điên loạn của thuốc đã xuống tay giết chết lão, còn Yamamoto Matsuro gã phải lẩn trốn khắp nơi để tránh việc đuổi bắt vì những gì lão cả gan sử dụng lên ấu chúa.

Cho đến khi gã gặp được ngài Thượng nhị Douma.

Gã vẫn nhớ lần đầu tiên gặp ngài ấy, gã đã choáng ngợp trước sự cao quý cùng đôi mắt cầu vồng rực rỡ kia.

Gã đã cố gắng nhiều như vậy mà! Chỉ chút nữa thôi, gã sẽ được ngài Muzan thay thế vào vị trí Thượng lục của con ả Daki, tiến gần hơn đến ngài Douma một chút.

Con quái phía dưới lập tức nổ tung tóe, xác thịt nát bét như đầm lầy.

Kocho và Shinazugawa được cử đến hỗ trợ vừa đến đã choáng váng trước chấn động vụ nổ kinh dị ở ngay trước mắt mình.

Thịt xương rơi xuống la liệt như mưa, nội tạng vắt vẻo trên những cành cây liên tục nhỏ máu thành vệt dài trên cây.

- Cứu với! - Có tiếng hét đàn ông.

Sấm chớp đùng đoàng giữa trời đêm đông quang đãng.

Shinazugawa vút đến theo phương âm thanh, Nhật Luân kiếm chặn được đường chém của Tomioka sắp sửa giáng xuống cổ một tên đeo mạng che có chữ "Nhất" đại diện cho thân phận quý tộc của hắn ta.

Nụ cười của Tomioka Giyuu lúc này làm Shinazugawa rợn tóc gáy.

Lòng trắng mắt thằng chó này ngập trong máu, chảy dài thành huyết lệ, xen lẫn màu xanh của tròng mắt, tựa như ma quỷ bò ra từ chốn địa ngục.

Tên quý tộc kia nhanh chân chạy thoát, dưới ánh trăng còn có thể thấy cả đũng quần loang loáng nước.

- Dừng lại! - Gã quát lên chặn đường ngăn hắn đuổi theo.

Chẳng trách thằng buồi này phát điên như vậy, nhóc Tokito xem ra có chuyện không nhẹ rồi.

Kocho theo sau, nhìn thấy Muichiro trong lòng hắn, nhớ lại lời quạ truyền tin của Muichiro vô tình bắt gặp hai người họ khi cô và gã theo lệnh Chúa Công đến hỗ trợ ở trấn, Kocho liền hiểu rõ nguồn cơn sự việc.

- Anh Tomioka dừng lại đi!- Tay cô giữ chặt tay phải hắn -Anh giờ có giết hết những kẻ tham gia lễ tế cũng chẳng thể giải quyết được gì đâu! Bây giờ phải đưa ngay thằng bé về Điệp phủ theo dõi tình hình!

Thanh kiếm của hắn hạ xuống.

Phải rồi!Phải đưa em về chữa trị mới là điều quan trọng nhất!

Bàn tay giữ lấy hắn của Kocho Shinobu chỉ còn lại khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro