Chương XXIX: Ngôi đền phía tây bắc ( VII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa nén nhang đã trôi qua.

Thời gian chỉ còn lại chưa đầy nén rưỡi nữa.

Tomioka một chọi ba không phải không thể.

Vấn đề khiến hắn không thể tung hết sức bởi vì thứ của nợ đang run bần bật ở góc điện kia.

Mẹ thật chứ! Tên Yamamoto này đúng là phiền phức! Lúc lên giọng tán tỉnh con người ta sao không sợ nhũn cả ba chân như giờ đi?

Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng trách nhiệm của hắn không cho phép bản thân tùy tiện bỏ mặc khi chưa đủ bằng chứng.

Sẽ là vậy nếu hắn không thấy vệt máu quẹt tận nửa gương mặt em với thân hình lảo đảo tiến vào từ cửa chính.

Thẳng tay vất kẻ vướng víu kia ra khỏi cửa sổ, Tomioka vọt đến ôm em vào lòng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp hiểu chuyện gì, người trong lòng hắn cũng chẳng ngoại lệ.

- Không sao chứ?- Giọng hắn lạc hẳn đi, ngón tay chạm vào động mạch cổ em.

- Không... không sao.- Dưới tác dụng của trà thuốc, Muichiro khó khăn trả lời - Chú ổn không?

Sao lại phát tác nhanh hơn vậy? Biết vậy thì cậu chẳng vào làm gánh nặng cho chú Giyuu rồi. Muichiro áy náy.

Mạch của em đang dần loạn!

Nhịp đập không đều dưới ngón tay làm Tomioka muốn lập tức giết chết con đàn bà ngồi ở trên kia!

- Bám chắc vào tôi.- Tomioka bế em bằng một tay, tay còn lại cầm lưỡi kiếm chắn được đòn tấn công của ba tên cùng lúc.

Con quỷ bên ngoài trận chiến quan sát.

Tại sao con ả lại chẳng có dấu hiệu gì?

Đáng nhẽ máu của ả ta lúc này phải đông dần lại rồi mới phải? Sao vẫn có thể linh hoạt đến vậy?

Nó đã hạ thủ thêm đòn ngầm từ lâu, sao đến giờ vẫn không có hiệu quả gì?

Nỗi bất an dâng trào, nó cảm thấy mọi việc đang dần đi xa khỏi quỹ tích kiểm soát của bản thân.

Phải tiến nước thứ hai kia thôi.

Muichiro ở trong lòng hắn cố giữ lấy lý trí.

Không thể trở thành con rối trong tay ả quỷ kia được!

Cậu không cho phép bản thân trở thành gánh nặng hơn cho đồng đội!

Nhưng. Đau! Toàn thân cậu tê dại!

Một quả cầu sét lao về phía Tomioka Giyuu và cậu, oanh tạc mọi thứ trên đường đi.

Tomioka biết chiêu này.

Hắn từng thấy chiêu này khi thấy thầy Urukodaki và cựu Minh trụ Kuwajima Jigorou giao lưu với nhau.

Hơi thở của sấm sét,Thức thứ ba: Tụ Văn Thành Lôi.

Người sử dụng chiêu thức này sẽ tụ các nhát chém nhỏ liên tiếp tựa như sét rẽ nhánh theo dạng cầu, phanh nát những thứ đường kiếm đi qua.

Hắn nheo đôi mắt bí hiểm như đáy biển khơi kia lại, lãnh khốc:

-Hơi thở của nước, Thức thứ mười một, Lặng.

Quả cầu sét kia bị xé nhỏ ra, chệch hướng tấn công ra khỏi phạm vi nguy hiểm cho hắn và Muichiro, xuyên qua các cột chống.

Một phần đại điện sụp xuống.

Tận dụng thời cơ đám rối chưa ổn định lại trạng thái, hắn ra chiêu quyết định:

- Hơi thở của nước, Thức thứ mười, Sinh Sinh lưu chuyển.

Con rồng nước uốn lượn theo từng vòng xoay người, cắt bay đầu ba con rối.

Ả đàn bà kia định chạy.

Nhưng lưỡi kiếm đã kề lên cổ.

Thanh âm của hắn tựa như đến từ chốn âm ty, làm lòng người run hãi:

- Thuốc giải! Đưa tao thuốc giải! Mau!

Người trong lòng hắn hơi thở đã yếu đến gần như không thể cảm nhận được rồi.

Mắt hắn hằn lên tia máu.

Sâu trong lớp ký ức bị đè nén, cái nỗi đau xé lòng khi tận mắt thấy em mất dần đi sinh lực ấy một lần nữa khiến hắn phát điên.

Cứu em! Cứu em! Đó là suy nghĩ duy nhất hiện tại trong đầu hắn.

Con quỷ vẫn đứng yên bất động.

Hắn cứa thanh kiếm vào cổ ả sâu hơn.

Cơ thể ả đột nhiên phình to.

Không ổn! Hắn ôm em bật ra xa.

Máu thịt ả theo cú nổ tung tóe khắp bốn phía, hắn theo bản năng lấy thân che chắn Muichiro ở trong lòng, hứng trọn đống bầy nhầy đấy vào người.

Eo hắn nhói đau.

Muichiro vô hồn nhìn hắn, móng tay em bấu sâu vào bụng, dẫu có bị bật móng vẫn điên cuồng thêm sức như muốn móc bằng được ruột hắn ra.

Bị hắn giữ chặt hai cổ tay bằng bàn tay trái to lớn khiến em không thể cử động, chỉ có thể gào thét giãy dụa trong cái ôm khóa chặt.

Tay phải hắn vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm.

- Mày cút ra đây! Đừng để tao ép mày ra! - Tomioka chém về phía bóng tối.

- Cô Hanako xinh đẹp vậy mà lại là đàn ông sao? Ôi trái tim của tôi thật đớn lòng vô cùng đấy thưa cô.

Yamamoto Matsuro đi ra từ sau thân cây đại thụ.

Đôi mắt gã ta thời điểm này trong màn đêm u tối lóe rực hoang dại như đôi mắt những con mèo hoang lang thang ngoài nghĩa địa.

Là Hạ Huyền Nhất!

Tomioka không dám khinh địch. Thừa nhận rằng kẻ này mưu mô, nhưng nếu không có thực chiến mạnh mẽ, chỉ dựa vào thủ đoạn, không thể nào đủ để ngồi được lên vị trí này.

Yamamoto nhìn hắn lúc này nhuốm đầy máu độc của con rối gã ta ưng ý nhất tới bây giờ vẫn không biến sắc.

- Chậc.- Gã tặc lưỡi, xoay xoay bả vai, cúi xuống lẩm bẩm trong miệng- Vừa nãy bị ném ra ngoài mạnh quá nên có chút ê ẩm rồi.- Đoạn gã ngẩng lên mặt đối mặt với hắn, đôi mắt mèo hoang đanh lại - Mày là thứ gì vậy? Nên nói là mày quá mạnh hay không phải con người đây?

- Giao thuốc giải ra! - Hắn ôm chặt em đang mất đi lý trí trong lòng, đi thẳng vào vấn đề.

- Không có đâu, tao chưa từng nghĩ đến việc chế tạo.- Gã phi ra sau hắn, sút thẳng chân vào đầu.

Tomioka hạ người, vung kiếm, chém lìa đầu gối gã, bật người ra đằng sau, dùng cán kiếm giáng vào huyệt cổ em đang quấy phá không ngừng làm làn da trắng ngần đỏ ửng một mảng.

Muichiro ngất xỉu, nằm yên.

Hạ Huyền Nhất tiếc rẻ. Nếu để gã luyện thêm vài tháng nữa, sao đứa trẻ kia dễ bị hạ gục như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro