Chương XXVIII: Ngôi đền phía tây bắc (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự trị trên ngai cao kia là "đấng thần linh" trong lòng những kẻ nuôi quỷ ở tâm.

Trên mỗi bậc tam cấp, đều có những theo hầu che mặt quỳ ở hai bên.

Giọng nói ả vang vọng khắp đại điện, uy áp đè nặng lên vai những con kiến hôi lúc nhúc phủ phục dưới chân quyền năng thỏa mãn những hư vinh của ả đàn bà ngồi trên cao ấy:

- Những trinh nữ ta yêu cầu đã đủ chăng?

Tất cả những cô gái chẳng hay biết mình sẽ thành lễ vật, nghe ả gọi liền tiến lên phía trước quỳ phục xuống ở khu vực trung tâm đại điện, trong đó có cả Muichiro.

Những chén nước đỏ au như máu, trong suốt, được những người trong làng đưa đến cho các trinh nữ.

Tomioka khẽ chuyển động hai ngón tay.

Một trận sương mù nổi lên kéo đến từ bốn phía, tiếng quạ kêu vang trời đêm làm người nghe sởn tóc gáy.

Lích kích!

Hắn đón được thanh Nhật Luân, xuyên qua làn sương mù quét một làn nước về phía cổ ả đàn bà đang ngồi trên ngai kia.

Keng! Làn nước từ trong sương đón chặn được đòn chém của hắn.

Tomioka không tin nổi vào mắt mình!

Là Nhật Luân kiếm và Hơi thở của nước!

Sương mù tan đi, Muichiro tựa lưng vào hắn, nắm chặt thanh Nhật Luân của em hướng trước mặt thủ thế.

Hắn và em đang bị bao vây bởi sáu tên vệ thần.

Điều khó tin hơn là, những kẻ này đều có Nhật Luân kiếm trong tay, khí tức tỏa ra tầm cỡ Đại trụ.

Muichiro cảm thấy nghẹn thở.

Những con người quỳ dưới kia nhận thấy bất ổn, tựa như ong vỡ tổ đường ai lấy chạy.

- Hơi thở của nước, Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ 

Lưỡi kiếm sắc bén trong tay hắn tựa như cơn sóng biển lên xuống trên mặt nước từ ngàn dặm ngoài khơi đánh vào tầng tầng lớp lớp lên mặt cát, tấn công tên hộ thần che mặt vừa chặn đường đánh của hắn.

Kẻ đó hạ trọng tâm cúi người xuống, qua kẽ tơ trong chuyển động lên xuống như sóng trên nước của hắn, lia một đòn nhắm vào bụng.

Là thức thứ nhất!

Tomioka ngả ngửa ra sau né được.

Đường kiếm hung hiểm chỉ cách mũi hắn chưa đến đốt ngón trỏ.

Muichiro cũng chật vật không kém.

Máu dọc theo lưỡi kiếm của cậu nhỏ xuống mặt sàn gỗ ngoài hành lang từng chấm tròn nhỏ.

Nhân lúc chúng bị động tĩnh do chú Giyuu tạo ra thu hút, cậu chớp lấy thời cơ chém phăng đầu một tên hòng mở lối.

Nhưng ngay sau đó, cậu bị một tên khác tấn công, ép dịch xa ra khỏi đại điện.

Thế trận phân làm hai vùng.

Bên cậu chọi hai, phần còn lại bao vây chú Giyuu.

Tomioka lo lắng nhìn quanh.

Em không còn trong tầm bảo vệ của hắn!

Mụ đàn bà ngồi kia như xem hài kịch, cười phá lên nói:

- Khá khen cho các ngươi. Đã uống trà của ta mà vẫn giữ được thần trí tỉnh táo tới tận thời khắc này! Nhưng, hãy nhìn những kẻ mà các ngươi đối phó đi, trước chúng cũng đến đây để diệt trừ ta, giờ lại chỉ còn là những cái xác vô hồn mặc ta sai bảo đấy thôi! Ngoan ngoãn đi nào, loại trà đó được làm riêng để tiếp đãi các Đại trụ như ngươi đấy, càng dùng hơi thở càng phát tác nhanh; chậm nhất hai nén nhang* nữa thôi, hai người các ngươi cũng sẽ bị ăn mòn lý trí giống chúng.

Vậy thì giết ả trước khi hai nén nhang tàn là được phải không?

Muichiro ở bên ngoài, liên tục né tránh các đòn chém của chúng.

Cứ như con rối vậy! Dù cậu có chém gần ăn vào xương, chúng cũng không đau đớn mà chậm lại động tác.

Con quỷ này không mạnh bằng ả quỷ ở trấn Hashi nhưng lại giỏi bày binh bố trận.

Nước cờ không cần phức tạp, đơn giản công khai nhưng không cho kẻ địch một cơ hội phản công.

Cậu cảm nhận rõ máu trong cơ thể đang chảy chậm lại, đầu óc cậu dần u u đi.

Chết tiệt!

Chắc chắn chén trà thuốc đó đã có tác dụng!

Chú Giyuu ở trong đó thế nào rồi? Không được, cậu phải nhanh kết thúc.

Gió nổi lên như bão, bão kiếm lao thẳng về phía cậu.

Là Hơi thở của gió, thức thứ chín, Cuồng Phong Phi Mạt.

Tên hộ thần kia lộn nhào úp ngược trên không, những nhát chém vòng cung xoáy lại với nhau như cơn lốc phi mã ngày bão nổi.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ hai, Bát Trùng Hà!

Những đường kiếm bọc lấy cậu như ngập trong tám lớp sương mù, đỡ chặn thành công, nhưng chấn động toả ra khiến cậu hộc máu.

Quẹt máu chảy tạo vệt dài đỏ lòm sang bên má, cậu tự nhiên cảm thấy may mắn khi đối thủ hiện tại của cậu không phải là Phong trụ đời này.

Nếu đổi lại là chú Shinazugawa, chỉ sợ với thực lực hiện tại, cậu không cách nào đối phó được.

Nhưng mà, điều cậu cần quan tâm hơn cả vào lúc này là tình trạng của chú Giyuu trong đại điện chứ nhỉ?

Tai cậu ù hơn rồi. Ít nhất trước khi mất đi ý thức rồi trở nên như vậy, cậu phải giải quyết hết mấy tên này, sau đó thẳng tay tự xử.

Ginko giờ này cũng đã đem những gì sáng nay cậu và chú Giyuu trải qua đến giờ bay đi rồi. Cầu trời cho cậu ấy an toàn trở về.

Chỉ cần báo về được! Chỉ cần báo về được thôi! Cầu trời!

Với chút sức lực còn lại, Muichiro quyết tâm vu tận một trận.

Phải giải quyết những con rối này, giảm nhẹ gánh nặng cho người đến sau.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ năm, Hà Vân Hải!

Biển kiếm theo từng nhát chém của cậu vừa chặn những đòn đánh của kẻ thù, liều mạng tiếp sát.

Hai lưỡi kiếm sắc bén từ hai phía nhắm vào cổ cậu chém tới.

Chính lúc này!

Muichiro xoạc chân trái, khụy chân phải, hạ thân thấp xuống*, lia một phát chém đứt đôi từ eo lên bả vai hai con rối.

Kế hoạch dụ chúng vào chung một chỗ của cậu hoàn thành.

Giờ phải hỗ trợ chú Giyuu thôi.

Cùng lúc Muichiro chiến đấu ngoài kia, trong đại điện ngôi đền, trận chiến cũng chẳng hề dễ thở.

Chú thích:

* Một nén nhang= 40'- 60' hiện đại.

* Có tham khảo tư thế bé chém Thượng Ngũ và Thượng tứ ở phần Làng Thợ Rèn, tức là bé đang chạy trong tư thế chém xúc tu của Thượng Ngũ thì khụy xuống trong tư thế chém Thượng Tứ để né đòn chém vào cổ của hai con rối.

Tâm sự một tý:

Càng ngày càng mê Ma-chan với Reina rồi! Đứng cạnh nhau cũng thấy đẹp đôi muốn ship.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro