Chương XXVII: Ngôi đền phía Tây Bắc( V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muốn học cũng không cần phải thắng, hôm đó ta chỉ đùa thôi.

Muichiro mừng rỡ.

Quả nhiên cậu chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút, người này sẽ mềm lòng ngay mà!

- Giyuu, ngươi không trêu ta nữa đấy chứ?

Hắn chau mày, cau có:

- Tên ta là Sutego! Ngươi đừng tùy tiện gọi ta như vậy!

" Mày chỉ là một đứa con lai"

" Mày là thứ xúi quẩy"

" Mẹ mày vì mày và cha mày mà chết"

" Gia tộc Tomioka vĩnh viễn không tha cho mày đâu! Đừng mơ mộng hão huyền! Mày chỉ là vết nhơ chúng muốn rửa sạch đi thôi!"

Đứa trẻ bị bỏ rơi, ngay từ khi hắn hiểu chuyện, kẻ đó đã luôn gọi hắn như vậy.

Suốt hai trăm năm, từng thời từng khắc bị kẻ đấy khống chế trở thành quân cờ trên bàn cờ của bọn chúng, hắn cũng phải học cách tự thích nghi, học cách lừa lọc để lật ngược thế cờ giữa hắn và kẻ đó, thoát khỏi thế kìm kẹp.

Gần ngàn năm tự do, hắn chẳng hề muốn can dự vào chuyện đấu đá nữa, mạnh mẽ hơn để không ai lợi dụng là mục tiêu duy nhất của hắn.

Nhưng, bọn chúng năm lần bảy lượt dồn hắn vào đường cùng.

Nực cười thật chứ! Quá là nực cười!

Khi bỏ rơi hắn, chúng có xem trọng một nửa huyết thống kia không?

Lúc xem hắn là quân cờ để đối phó địch thù, có nghĩ đến tình cảm những tháng năm nuôi dưỡng hắn không?

Sutego nhìn đứa nhỏ đang háo hức đứng trước mặt hắn.

Đâu rỗi hơi để hắn tự dưng quan tâm thằng nhóc trước mặt nhiều như vậy? Những năm tháng bị đem đi đánh trận trong tay kẻ ấy, hắn học được rằng, quân cờ là vật vô tri, không nên biết bản thân là quân cờ.

Hắn tiếp cận cậu nhóc này không chỉ vì kết quả của quẻ bói âm dương ngày ấy hắn tính ra, mà còn vì đứa trẻ này là quân cờ hoàn hảo cho bước đầu tiên để hắn nhìn được nước bước của những kẻ Thượng tầng kia.

- Đi theo ta sao có thể dùng cái tên xấu như vậy được! Người vừa thông minh lại mạnh như ngươi xứng đáng với cái tên đẹp hơn!

Ngón tay hắn cầm quân cờ khựng lại giữa khoảng không trên mặt bàn.

Hắn? Xứng đáng với một cái tên đẹp hơn?
___________________________________________

Amane sắc thuốc đã xong, đổ ra một bát, bưng vào phòng.

Ubuyashiki Kagaya ngồi bên đống sổ sách với bọn trẻ, chỉ dạy chúng vẽ tranh viết chữ.

Vết hoại tử của ngài càng ngày càng nặng, có nguy cơ ăn sang con mắt còn lại.

Ubuyashiki muốn trước khi mất hết thị lực, có thể nhìn các con mình học tập, nô đùa càng nhiều càng tốt.

Thấm thuốc vào băng gạc, Amane nhè nhẹ chấm lên vùng loét.

- Có thư từ phía ngài ấy gửi đến.- Kagaya nói với Amane.

- Về hôn sự của Kiriya sao? - Amane vẫn toàn tâm chú ý chăm sóc đấng trượng phu của nàng.

- Ừ, ngài ấy nói người mang sứ mệnh tiêu diệt Kibutsuji Muzan đã tiến vào guồng quay, nếu không có biến số, hắn ta sẽ sớm phải đền tội. Nên là, trước mắt chưa cần vội.

Ubuyashiki Kiriya lúc này đang vui đùa cùng các chị em ngoài sân, quả cầu mây theo chân đá lăn tròn trên nền đất vườn rải sỏi.

Vị Chúa Công uy quyền giờ chỉ muốn thời gian lúc này hãy trôi lại thật chậm, để ngài có thể nhìn ngắm lâu hơn gương mặt của những người thân yêu.

___________________________________________

Thời gian thấm thoắt, sau bao ngày chờ đợi, cũng đã đến ngày khai lễ.

Như những lần lễ hội trước, những người muốn tiến vào cổng đền đều phải uống một loại trà thuốc.

Tomioka Giyuu và Tokito Muichiro nhận lấy phần của mình, nhắm mắt uống vào, há miệng để người trông đền kiểm tra.

Vào được sân đền, lợi dụng đông người, hai người lén móc họng chỗ trà đó ra.

Hoá ra lý do những đại trụ kia không thể về, có thể chính ở đây.

Dương mưu âm hiểm hơn nhiều so với âm mưu.

Nó đẩy người ta vào tình thế biết rõ nhưng không thể né tránh.

Ai biết được, trong những chén trà có những gì?

Việc ép nôn cũng chỉ muốn giảm đi phần nào, đã vào ruột, nguy cơ là điều không thể tránh.

Muichiro đỡ hắn xanh xao vào đệm zabuton, tư thế quỳ ngồi seiza nghiêm chỉnh.

Các hàng được phân theo từng bối phận xã hội.

Gần "thần" nhất là những quan lại quý tộc lớn.

Hàng thứ hai là những thương nhân giàu có bậc nhất, quý tộc hạng hai.

Bản mặt đốn mạt của chúng đều được che lại bởi mạng che mặt.

Tomioka và em quỳ ở xa nhất, nơi dành cho tầng lớp dân đen bình thường.

Những chú quạ Kaisuga đã sẵn sàng chờ lệnh ở ngoài đền, chỉ cần có lệnh sẽ tức tốc đem Nhật Luân kiếm của hai người đến ngay.

Bầu không khí nghiêm trang tĩnh lặng.

Muichiro luồn tay vào trong ống tay áo, nắm lấy tay hắn.

Hắn nắm lại tay em, ngầm an ủi.

Mạch em dần đập bình thường trở lại.

Một sự yên tâm đầy quen thuộc, chính cậu cũng không hiểu, nó bắt đầu từ bao giờ.

Có chú Giyuu ở đây, cậu không có gì phải lo.

Không biết qua bao lâu, từ chiều cho đến trăng treo đỉnh đầu, côn trùng rinh rích những quãng âm ngang đều đều lẩn trong những bụi cây rậm rạp của đại ngàn hun hút.

Những ngọn đuốc đồng loạt sáng rực.

Trên ngai cao của đại điện, một bóng người mặc đồ trắng đeo mạng ngồi xuống.

Những kẻ quỳ ở nơi đây đồng loạt cúi xuống theo thứ tự trong trước ngoài sau.

" Thần" đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro