Chương XXVI: Ngôi đền phía tây bắc (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương gỗ đàn thơm nồng đấy là thuốc sao?

- Cô Hanako? Cô Hanako? - Yamamoto quơ quơ bàn tay trước mặt hắn- Cô không sao chứ?

Thái độ cứ như thân quen của kẻ này làm Tomioka bực mình, hất luôn bàn tay cứ lên lên xuống xuống trước mặt làm hắn ngứa mắt ra.

Muichiro đi chơi về, sà ngay vào lòng hắn, giơ cho hắn xem con diều giấy em vừa mới thắng khi thi cờ Shogi ở một sạp hàng.

Ánh mắt Tomioka dịu lại, xoa đầu em.

Muichiro của hắn giỏi nhất, bất kỳ là gì, chỉ cần học căn bản cũng đã đủ để trò hơn thầy rồi.

- Hanami có con diều đẹp quá, anh có thể mượn xem chút không?

Vừa nãy vì vội vàng muốn khoe với chú Giyuu nên cậu cũng chẳng để ý ở bàn còn có thêm một người nữa.

Hắn khó chịu nhìn kẻ kia bắt chuyện với em, mắt phượng sắc lẹm như dao cạo lườm nguýt.

Muichiro nhìn hắn, rồi lại nhìn con diều trong tay, sau cùng vẫn vui vẻ đưa cho Yamamoto xem.

Khuy măng sét ở tay áo sơ mi tây của gã ta mắc vào phần dây diều, vô tình bị kéo bật ra.

Muichiro nhanh tay lẹ mắt bắt được, đưa trả lại cho gã.

Gã cầm lấy, móng tay thừa cơ miết vào lòng bàn tay cậu, để lại một vệt xước hồng nhạt.

Muichiro bị đau, rụt vội bàn tay.

Tomioka thấy động tác em, ngay lập tức kéo người lại ôm vào lòng, sát khí nồng đậm đến mức khiến bầu không gian phát ngột.

Đồ chó này!

Muichiro vỗ vào lưng hắn, ánh mắt tỏ ý không sao.

Hắn hít sâu, để em gọi người tính tiền xong liền vội vàng rời khỏi.

Muichiro lần này còn không thèm chào Yamamoto lấy một câu.

- Đợi chút đã! - Gã gọi - Con diều của em đây.

Muichiro vẫn không để ý, chỉ quan tâm một mạch đưa hắn đang sấm chớp đì đùng về nhà trọ.

Vào đến trong phòng, cửa vừa mới đóng, Tomioka đã kéo em lại giường, đặt em ngồi lên, kiểm tra tay.

Da lòng bàn tay vốn dày hơn những chỗ khác, em lại luyện kiếm, vệt miết đấy cũng tan đi rồi, chỉ có vết xước mảnh.

Móng tay tên đấy bằng sắt hả? Da lòng bàn tay em chai vậy cũng miết xước được?

- Khăn tay của gã em còn giữ chứ?- Hắn nâng tay em sát miệng, vừa thổi vừa hỏi.

Muichiro đỡ trán.

Xem cái tính hay quên này của cậu đi!

Đã tính trả lại rồi mà không nhớ!

Cậu nhóc lấy ra bọc giấy giắt trong đai lưng, đưa cho Tomioka.

Hương đàn có vẻ phai hơn nhiều rồi, hắn kề lên mũi ngửi.

- Con có giặt qua rồi. Nên chú không cần lo đâu.- Việc giặt sạch trước khi trả là phép lịch sự tối thiểu.

Tomioka nghi hoặc thành phần trong phương thuốc mà Yamamoto Matsuro nhắc tới.

Hắn chưa từng nghe đến loại thuốc nào thần kỳ đến mức không cần khám triệu chứng, chỉ cần ngửi qua cũng có thể làm bệnh tình thuyên giảm.

Giá mà Điệp phủ ở gần đây, có thể gửi về phân tích.

Gói lại vào bọc giấy, hắn giắt vào đai lưng của mình.

Thứ không rõ nguồn cơ này tốt nhất không nên để em cầm thêm một khắc nào nữa.
___________________________________________

Bàn cờ thiên hạ luôn là thứ khó chơi nhất.

Hắn hạ xuống một quân tốt, dồn cậu nhóc trước mặt vào đường cùng.

Thứ nam nhà Tokito đã thua đến lần thứ năm.

Thiếu niên trẻ tuổi thường ít kiên trì.

- Không chơi nữa! Ngươi bắt nạt ta mới học!

Hắn thu bàn cờ lại.

Chẳng trách lại có thể ngây thơ như vậy, xem ra là bị gia tộc cố tình nuôi phế thành công cụ.

Hắn phải công nhận, cậu nhóc này rất sáng dạ, hắn chỉ dạy qua quýt cũng có thể cầm chân hắn không ít đường.

Mặc dù cuối cùng đều bị hắn áp đảo.

- Ai là người biết tôi chơi được cờ liền quấn lấy đòi học?- Hắn nhướng mày trêu ghẹo

Muichiro phụng phịu.

Cậu từ nhỏ được nuôi ở bên ngoài như biện pháp dự phòng; việc sinh đôi luôn là rắc rối trong việc trao quyền bởi có không ít trường hợp anh chị em sinh đôi bởi vì tranh quyền đoạt vị mà tương tàn.

Đúng ra, cậu phải bị loại bỏ, nhưng cha cậu đã kiên quyết không nghe, buộc những bô lão trong tộc phải chấp nhận.

Mạng của cậu thì được giữ lại, nhưng lại không được phép nuôi dưỡng với tư cách dòng chính, phải đưa sang nhánh thứ.

Muichiro cảm thấy lý do này hết sức buồn cười.

Đã có dã tâm thì dù cách bao nhiêu tuổi, bối phận thế nào, cũng sẽ tranh giành; sao cứ định kiến rằng sinh đôi là điềm không may vậy nhỉ?

- Thì chẳng phải ngươi cũng hứa chỉ cần ta thắng một ván thì sẽ dạy ta học kỹ thuật Hơi Thở mà! Nếu không ta cũng chẳng tìm ngươi làm gì!

Những người thầy trước do ông nuôi tìm đến cho cậu đều nói cậu ngu ngốc, dạy mãi không thông, cả đời chỉ có thể làm một kiếm sĩ bình thường không hơn được.

Cha ruột và anh trai cậu không tin, muốn tự mình kiểm chứng thì lại bị mang tiếng không tôn trọng trưởng lão nuôi lớn con em mình.

Mặc dù vẫn muốn, nhưng nếu gây phiền phức cho cha và anh, thì thà rằng thôi.

Anh trai cậu lúc nghe cậu nói rằng không cần người họ lựa chọn, đã tức đến đỏ mặt hẹn cậu gặp riêng mắng té tát.

Nhưng sau đó, anh đã gục xuống xin lỗi vì không bảo vệ được cậu.

Thật ra cậu không oán trách gì họ, những kẻ kia lúc nào cũng tự cho mình cái quyền loại bỏ cậu, nếu không phải cha mẹ và anh ấy ngầm bảo vệ, không biết cậu chết bao lần rồi.

Cậu nhiều lúc cũng muốn từ bỏ; nhưng, người này lại nói cậu không kém như vậy, là những kẻ kia yếu kém không đủ sức dạy dỗ thiên tài như cậu.

Muichiro không biết mình có nên hi vọng lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro