Chương XXV: Ngôi đền phía tây bắc (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết mình phiền thì biến đi! Ở lại làm gì? Tomioka thầm rủa, nhưng vì công việc được giao phó, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn nép mình lại, dựa người vào em nhìn tên kia bằng sự khó chịu.

Muichiro dở khóc dở cười vừa đỡ hắn vừa căng não ra nghĩ cái tên để đáp lại:

- Chị gái em tên Nohara Hanako; còn em tên Nohara Hanami.

Đành mượn tạm tên của mấy đứa bạn cũ trong xóm vậy.

- Nohara Hanako à? Cái tên đẹp thật! Thật giống như người!

Giống cái quạ mổ nhà anh! Tomioka cố gắng trấn tĩnh mình không tức giận, ôm em lại sát hơn, tay vẫn lấy khăn che miệng ho khan cả cổ.

Chỉ là hắn đã quên đi, điệu bộ mỹ nhân bệnh tật yếu ớt hiện tại càng dễ khiến bản năng ham muốn bảo vệ của đàn ông được khơi dậy.

Yamamoto Matsuro liền đưa cho hắn chiếc khăn tay thơm nức hương nước hoa đàn hương nam tính.

Hắn cảm thấy da gà nổi lốm đốm khắp người.

Kocho! Cô hại tôi rồi!

Tomioka vỗ nhẹ vào eo em hai cái rất khẽ.

Muichiro biết ý liền từ chối:

- Chúng em xin phép, ở đây đông người, chị gái em không được khỏe.

Nói đoạn, em đỡ hắn đứng dậy rời khỏi.

Yamamoto vẫn mặt dày theo sau chìa cái khăn cho hắn.

Nhiễu sự như ruồi! Tomioka miễn cưỡng nhận lấy cho tên kia biến nhanh.

Yamamoto Matsuro được người đẹp đón nhận tâm ý thì cười tươi như hoa.

Hắn chỉ cảm thấy tên này vô lại.

Loại người này; đều là đàn ông với nhau; vừa nhìn triệu chứng hắn đã bắt ngay ra bệnh, tám chín phần là loại lăng nhăng, không khéo còn có vợ con đuề huề cũng nên.

Tốt nhất không được để em tiếp xúc nhiều, hư người ra!

Tomioka vịn lấy vai em kéo đi.

Cũng phải mất một lúc, hắn cùng với em mới ổn định được chỗ trọ.

Những kẻ đến đây không ai không mang đến những thiếu nữ thanh xuân mơn mởn.

Muichiro tận dụng được lợi thế nhỏ tuổi dễ gây được thiện cảm của mình hỏi được chút chuyện.

Đa phần, những cô gái đến đây đều không có quan hệ máu mủ gì với những quý tộc mới kia, đều là được mua về đến làm trinh nữ trông đền.

Còn số ít thì là em hoặc con của những người không đủ khả năng mua những thiếu nữ bên ngoài.

Nghe em kể, hắn cười khinh trong bụng.

Những ngôi đền đàng hoàng làm gì có chuyện chọn những trinh nữ bừa bãi như vậy?

- Chú nghĩ gì vậy? - Muichiro được ôm trong lòng, tựa cằm vào trong ngực Tomioka, ngẩng đầu lên nhìn hắn thắc mắc, hơi ấm phả thẳng vào cổ làm hắn không tự chủ lên xuống yết hầu.

Chú Giyuu khó chịu sao? Em nghĩ.

Cũng đúng, ho trước mặt người khác cả ngày vậy cơ mà.

Đặt bàn tay mình lên yết hầu hắn, Muichiro xoa xoa nhẹ.

Tomioka đang mải tính toán, bị em làm giật mình thon thót, bắt vội cổ tay đang khiến bản thân mất bình tĩnh kia lại.

- Em làm gì vậy? - Hắn gằn giọng.

- Con thấy cổ họng chú có vẻ khó chịu nên muốn xoa một chút! Sao thế ạ? Ở nhà mẹ con vẫn làm thế, hôm sau cha con khỏe lại liền luôn.

Tomioka đờ mặt, không biết giải thích thế nào cho em hiểu.

- Xoa cổ họng đàn ông chỉ có vợ chồng với nhau mới được làm. Lần sau không được làm như vậy với người khác, như thế là vô lễ.

Muichiro bỏ tay xuống, nhưng vẫn tò mò lý do không được với hắn, đôi mắt chớp chớp hàng mi cong:

- Tại sao ạ?

Hắn thở dài, em vẫn còn là đứa trẻ mà. Ôm em vào trong lòng, hắn vỗ nhẹ vào lưng.

- Ngủ đi, muộn rồi, vài năm nữa lớn lên em sẽ biết.

Tại sao thế nhỉ? Khi đau họng cậu cũng tự xoa có sao đâu?

Sao lại để lúc lớn lên mới biết?

Được bàn tay hắn vỗ về, Muichiro ngáp một cái, chìm dần vào giấc ngủ.

___________________________________________

Chỉ còn gần hai tuần nữa lễ hội sẽ được bắt đầu.

Mỗi khi tổ chức, các nghi lễ đều sẽ được tiến hành bí mật trong vòng mười hai ngày, nhận lễ vào chính ngọ Đông Chí.

Lễ vật sẽ được chính "thần ngôn" của " thần" thông qua trưởng làng thông báo đến các tín đồ trước một năm để chuẩn bị.

Cách đây hai mươi năm, lễ vật chúng yêu cầu là những bé gái sơ sinh, bây giờ lại là những thiếu nữ.

Tomioka ngồi trong một tiệm cơm nhẩm tính, qua quan sát, đợt này cũng phải hơn trăm người sẽ thành vật tế.

Tiền, tình, địa vị.

Ham muốn luôn là cái bẫy dụ hoặc nhất.

Phiền toái hơn là địa hình làng Mori ẩn sâu trong rừng, lại đang vào đông tuyết rơi nhiều, toàn những điều kiện hoàn hảo để con quái vật đấy xuất hiện vào ban ngày.

Thượng vàng hạ cám không biết được thứ đó lẩn ở đâu mà tìm.

- Cô Hanako? Thật may mắn khi gặp được cô ở đây! Cũng đã một tuần từ lần trước khi đôi ta gặp nhau lần đầu nhỉ? Tôi ngồi chung bàn với cô được chứ?

Lại là tên điên này! Tomioka khó chịu lùi ghế, kéo bàn lại.

Yamamoto ngó quanh một hồi tìm tòi gì đấy, có vẻ hơi mừng, dùng phong thái quý tộc kéo ghế ngồi xuống, ưu nhã lịch lãm bắt chuyện với hắn:

- Hanami không ở đây sao?

Tên khốn này hỏi em làm gì?

Đừng nói...

Đừng nói rằng...

Đừng nói rằng gã ta cũng đang có ý với em!

Tomioka đề phòng nhìn gã đàn ông, đôi lông mày được gọt tỉa xinh đẹp nhíu chặt lại đầy tức giận.

Yamamoto có vẻ thích thú với biểu hiện của hắn, giọng điệu trở nên hơi lả lướt:

- Cô Hanako hiện tại có vẻ đã khỏe hơn rồi thì phải? Mừng làm sao khi phương thuốc đã hiệu nghiệm.

Phương thuốc nào?

Tomioka nghĩ ngay đến chiếc khăn tay lụa mà gã trai này đưa cho hắn.

Hương gỗ đàn nồng thơm đấy là thuốc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro