Chương XXIV: Ngôi đền phía Tây Bắc (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Một quân cờ trắng nữa hạ xuống.

Bàn cờ vây lại về thế cân bằng.

Trong khu rừng ngập tràn tuyết trắng, một người phụ nữ liên tục thay đổi vị trí chơi cờ.

Phong ấn của kẻ đó đã tiếp tục có dấu hiệu dao động mạnh.

- Chủ nhân!- Người đàn ông cung kính cúi chào bà ta - có thư từ phủ Ubuyashiki gửi đến nhắc về hôn sự của Ubuyashiki Kiriya.

Người phụ nữ bày ra một ván cờ khác.

- Tạm thời chưa cần, nếu không có biến số, trận chiến sắp kết thúc rồi. Kibutsuji Muzan không đáng để chúng ta tự mình ra tay. Quan trọng vẫn là tình hình kẻ đó. Thế nào? Hắn ta dạo này ra sao?

Âm dương sư cổ đại mạnh nhất thì đã thế nào? Đứng trước thời kỳ đỉnh cao của hắn cách đây vạn năm, bà cũng chỉ là một kẻ không thể ngóc đầu.

- Hồn cách của đứa trẻ kia đã trở về.

Một ông lão ngồi vào vị trí đối diện bà, xua tay bảo người đàn ông lui xuống.

Cầm quân đen lên, ông lão đặt xuống một quân.

- Có nên thông báo cho Ubuyashiki Kagaya về thân phận của hắn để tiện bề theo dõi không?

Hạ xuống một quân trắng, bà ta lắc đầu:

- Vẫn nên đừng, bây giờ phong ấn vẫn còn có tác dụng, hắn chưa thể một sớm một chiều nhớ hết được. Chỉ cần giữ chặt thằng nhóc kia, thì vẫn có thể khống chế hắn ở thế trung lập.

Không phải bà ta không muốn kéo hắn về phía mình, nhưng nếu ép buộc quá mức, sợ sệt rằng tình cảnh vạn năm trước sẽ tái diễn.

Ông lão vuốt chòm râu trắng, vẫn là vậy thì hơn.

Hạ tiếp một quân đen, ông ta suy nghĩ.

Hai hậu duệ của gia tộc Kibutsuji một thời lẫy lừng.

Kibutsuji Muzan hay Ubuyashiki Kagaya.

Không biết trong bàn cờ này, quân đen hay quân trắng sẽ thắng thế thượng phong?

___________________________________________

Trên con đường chốn núi u minh, có hai cô gái dìu dắt nhau bước đi giữa dòng người ngựa xe tới tấp.

Mỹ nhân trưởng thành có dáng người dong dỏng cao, cạnh mặt đầy sắc sảo quyến rũ; đôi mắt phượng lãnh đạm có chút cao ngạo. Cần cổ thon dài của nàng quấn mấy vòng khăn, mỗi bước đi đều lảo đảo như cỏ lau trong gió, nhịp thở đứt quãng, yếu ớt cùng cực.

Bàn tay búp măng trắng muốt thon dài vịn lấy không rời bả vai nhỏ bé của bé gái đi cùng, thật khiến lòng người day dứt những tiếc thương.

Cuối cùng cũng đến làng Mori- ngôi làng nổi tiếng với ngôi đền Negai (Nguyện Ước).

Tương truyền, suốt trăm năm qua, cứ hai mươi năm một lần, nơi đây sẽ tổ chức lễ nguyện cầu.

Chỉ cần lễ vật hợp ý vị thần cai quản ngôi đền này thì không gì không cầu được, từ tiền tài danh vọng cho đến vợ chồng con cái.

Không ai biết ngôi đền này có từ bao giờ, do ai dựng lên kể cả là dân địa phương; chỉ biết khi những nạn dân tìm đến để lập làng ngôi đền đã có từ trước đó.

Ban đầu họ chỉ xin chút đồ ăn, lâu dần là tiền bạc công danh, cứ như vậy tiếng lành đồn xa, người tìm đến cứ nườm nượp; nhưng không phải lúc nào, thân phận cao quý là cũng được đón tiếp.

Làng Mori có quy định chỉ tiếp người ngoài làng vào dịp lễ hội, muốn đặt chân vào đền phải được thần chọn.

Đây cũng là một trong những cái gai dằm vào Sát quỷ đoàn từ lâu. Quân đoàn biết đến nơi này từ tám mươi năm trước, đó là khi ngôi làng này tổ chức lễ hội lần đầu tiên, một kiếm sĩ diệt quỷ thoát được trở về đã báo cáo lên trên.

Như thầy Urukodaki kể với hắn, người đó chính là sư phụ của thầy khi còn trẻ, cũng là sư tổ của hắn, Thủy trụ đời thứ ba mươi lăm.

Ông ấy cũng đã một đi không về vào lần thứ hai đến nơi này.

Nghe thầy kể lại, cả cuộc đời ông ấy không lấy vợ bởi do người con gái ông yêu vì đánh lạc hướng con quỷ này cứu ông đã bị giết hại.

Trước Tomioka và Muichiro, đã có tổng cộng mười hai trụ cột đến đây, tất cả họ đều không thể về giống như sư tổ của hắn.

Cánh tay hắn siết chặt em vào trong lòng.

Nếu phải có người ở lại, người đó nhất định phải là hắn. Hắn tuyệt đối không để em chịu tổn thương.

Muichiro cảm thấy vai mình bị hắn siết lại, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, sắc mặt tái nhợt hơn; trong lòng hơi buồn cười một chút.

Chú Giyuu diễn giỏi quá! Giả mà cứ như thật, xem sắc mặt của chú ấy bây giờ, nếu không phải cậu biết trước việc chú ấy khống chế nhịp thở chắc cũng sẽ tưởng thật mất.

Cậu bạn nhỏ vuốt vuốt lưng hắn, ngọt ngào dỗ dành:

- Chị ơi, đến nơi rồi, chị cố gắng lên, nhất định thần linh sẽ ban phước cho chị sớm khởi mà!

Muichiro đỡ Tomioka ngồi vào một quán nước ven đường, liên tục vỗ ngực cho hắn.

Hắn cũng thuận thế cầm vạt khăn quàng cổ lên che miệng ho khụ khụ, tưởng chừng sắp long cả phổi ra khỏi miệng.

Trò giả gái này là ý của Kocho.

Có nguồn tin ngầm trong giới quý tộc do chính Chúa công cung cấp, lần tổ chức này con quỷ đó muốn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp làm vật tế.

Kanroji vốn muốn xung phong đi nhưng đã bị ngài từ chối vì lo ngại cô nàng không đủ khả năng hạ gục con quỷ tại ngôi đền.

Ngay cả Kanroji cũng bị từ chối, Kocho cũng tự biết Chúa công sẽ không chấp nhận việc cô tự ứng cử, thế nên mới đề ra ý tưởng chọn vài Đại trụ có gương mặt ưa nhìn gần giống nữ.

Gần như lúc đấy toàn bộ ánh mắt đều hướng về anh em nhà Tokito.

Nhưng cũng không ổn, những đại trụ trước kia kinh nghiệm hơn nhiều cũng còn hi sinh; hai anh em này mới lên làm Đại trụ chính thức mới được vài tháng sao mà được.

Rengoku, Uzui loại ngay từ tuyến đầu vì quá cứng tướng.

Shinazugawa thì thôi, cọc cằn cỡ hắn thì có lợi thế mặt trái xoan cũng không giả gái được.

Iguro thì lúc nào cũng phải bịt miệng, sẽ gây chú ý.

Cuối cùng vẫn chỉ còn lại hắn cũng có cùng kiểu khuôn mặt với Shinazugawa.

Cân đi đếm lại, Yuichiro và hắn có hiềm khích ngầm, khó mà hợp tác diễn trò.

Vậy là ngài Ubuyashiki quyết định cho Tomioka hắn và em cùng đi.

Việc này đương nhiên nhiều người không đồng ý, nhưng vẫn ngậm ngùi vì chẳng còn có cách nào hợp lý hơn.

Hắn đang thầm oán Kocho Shinobu trong lòng thì cảm thấy có người đến bàn của hai người.

- Tôi ngồi đây một chút được không? - Nam thanh niên mặc Tây trang hỏi Tomioka - Hiện tại kín chỗ hết rồi.

Hiển nhiên là hắn không muốn ai phiền đến hắn và em ngồi riêng với nhau, càng ra sức ho, tỏ ý rõ rằng " tôi bị bệnh, ngồi với tôi sẽ lây".

Vậy mà tên kia vẫn đứng yên.

- Xin lỗi, chị gái em có bệnh lâu năm nên cổ họng có vấn đề, không còn có thể nói chuyện, nếu anh không phiền...

Tên đó tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn, ngay bên cạnh em, ánh mắt cứ dán chặt vào hắn làm hắn gai hết người, bản mặt tươi cười cứ như thân quen từ lâu hỏi Muichiro:

- Không phiền! Không phiền! Nếu phiền cũng là do anh đã làm phiền!Có thể cho anh biết tên hai chị em không? À quên, xin giới thiệu, anh tên Yamamoto Matsuro. Hân hạnh được làm quen!

---------------------

Lời người viết:

Xem tranh vẽ chú ta với bé trong trang phục oiran mà quắn quéo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro