Chương XXIII:Anh em trên núi (II). Ngôi đền phía tây bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như hắn đến sớm hơn nửa ngày.

Nhưng đáng tiếc, vòng tròn số phận sẽ không bao giờ xoay ngược

Giận dữ lên đi! Cơn giận dữ mạnh mẽ thuần khiết không thể tha thứ thôi thúc con người cậu hành động!

Chút quyết tâm nhỏ nhoi chẳng thể giúp cậu bảo vệ cho em gái chứ đừng nói tiếp đến việc chữa trị, báo thù cho cả nhà mình.

Không bao giờ!

Lưỡi kiếm xoay hướng về phía con quỷ.

- Đừng mà! - Cậu bé hoảng hồn!

Mũi nhọn thanh katana đâm xuyên qua lớp kimono hồng đi thẳng vào tim.

- Đừng vậy mà!

Viên đá thẳng theo lực ném của thằng bé phi vào mặt hắn.

Tomioka vung kiếm, nhẹ nhàng dùng phần cán đánh bay.

Gió tuyết lại nổi lên lạnh buốt.

Thằng nhóc đó và cây rìu biến mất rồi.

Ở bên trái.

Đúng vậy, hãy cho tôi xem cậu phản kháng như nào đi!

Vèoooooo!

Thêm một viên đá nữa ném về phía hắn, Tomioka lại như không lệch đầu sang một bên né được.

Chỉ vậy thôi?

Cậu ta cầm rìu tấn công trực diện hắn.

Dường như thông qua cậu bé, Tomioka nhìn thấy bản thân mình khi nhỏ ngay sau lúc thấy chị Tsutako chết, bị cảm xúc chi phối cầm con dao nhỏ gọt hoa quả chị ấy hay mang theo để phòng vệ, tức giận đâm về phía con quỷ.

- Xuẩn độn!- Lời hắn thốt ra không rõ là nói với cậu bé hay với chính hắn.

Chuôi kiếm giáng thẳng một cú vào giữa sống lưng thằng nhãi, làm nó ngã rạp xuống bất động.

Khoan? Cái rìu đâu mất rồi?

Hắn ngẩng lên, cây rìu xoay vòng trên không trung bổ về phía hắn, ghim lên cây, cách tai hắn chưa đầy nửa tấc.

Nếu hắn không né kịp, vị trí đó sẽ là đỉnh đầu.

Tại thời điểm trốn sau cái cây, khi ném viên đá về phía hắn, thằng bé đã quăng cây rìu lên không trung; việc cho giấu hai tay ra sau như đang trong tư thế cầm rìu tấn công chỉ là để đánh lừa hắn không để ý.

Nó thừa biết không có cách nào thắng được hắn nên tìm cách hạ sau khi bị hắn đánh gục.

Không tệ, thông minh hơn hắn khi ấy rất nhiều.

Thằng bé nếu được huấn luyện đàng hoàng chắc hẳn trong tương lai sẽ chẳng kém Sabito.

Không giống như Tomioka hắn.

Chỉ là một kẻ kém cỏi ăn may trên sinh mạng của những người thân yêu.

Con quỷ lợi dụng thời cơ hắn thất thần, thoát hai cổ tay, xoay người nhắm đạp vào hạ bộ hắn một phát khiến hắn bất ngờ bật lùi ra xa, vươn bộ móng nhọn về phía cậu nhóc bất động trên nền tuyết.

Thôi chết! Nó ăn thịt cậu ta mất!

Ngoài dự liệu, thay vì tấn công anh trai, con quỷ nó xoay người lấy thân chắn cho cậu ta.

Tomioka trợn to đôi mắt xanh kinh ngạc.

Quỷ nữ đó tăng tốc tiến đánh hắn.

Hắn vẫn nhớ, không dưới một lần khi hắn làm nhiệm vụ, cũng đã có những người nói với hắn những lời như thế này.

Kết quả sao chứ? Những người đó vẫn bị quỷ ăn mất xác.

Một khi lũ quỷ đói bụng thì dẫu có là cha mẹ người thân chúng cũng sẽ ăn vì cơ thể con người rất giàu dinh dưỡng.

Nhưng hiện tại cô bé kia dù đã bị thương như thế này, lại tiêu hao thể lực để hóa quỷ với tự trị thương, ắt hẳn phải đói lắm; ấy vậy mà, thay vì ăn thịt tiểu tử kia thì lại ra sức chiến đấu với hắn.

Biết đâu hai anh em này là ngoại lệ thì sao?

Tomioka thu kiếm lại.

Cô bé tên Nezuko phóng từ mặt đất, đạp lên thân tùng, từ trên cao bổ xuống hắn một trảo trực diện.

Cạnh bàn tay hắn phang ngay một đòn vào huyệt cổ làm con bé ngất đi.

Tomioka đặt Nezuko vào trong bóng râm, thấy cô bé phong phanh, liền đến nhà ông lão dưới chân núi mua lại một chiếc áo kimono đem về khoác giữ ấm cho cô bé.

Sờ bên hông, hắn lấy bình tre, khoét đáy luồn dây, chặn ngang miệng cô gái nhỏ, như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn cho cậu nhóc kia một chút.

Lo sợ thú hoang, hắn quyết định ở lại canh giữ.

Phải đến giờ Thân hai khắc, cậu ta mới tỉnh lại.

- Thức dậy rồi à? - Hắn đánh động.

Thấy hắn vẫn còn đứng đây, cậu nhóc ôm chặt lấy em gái mình, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm vào hắn.

- Cậu hãy mau đến chân núi Sagiri, tìm gặp một ông lão tên Urukodaki Sakonji. Nói với ông ấy Tomioka Giyuu cử cậu đến. Hiện tại trời vẫn đang đổ tuyết nên chắc không sao. Nhớ đừng cho em gái cậu tiếp xúc với ánh nắng đó.

Dứt lời, Tomioka liền phóng đi.

Từ sáng đến giờ này hắn đi vẫn chưa về, không biết em ở dưới trấn có lo cho hắn không?
___________________________________________

Khi về đến trấn, hắn đã thấy cái đầu nhỏ của em ngó nghiêng ngoài đường.

Sao mà đáng yêu vậy chứ? Hắn thầm nghĩ.

Muichiro nhìn thấy hắn liền chạy lại.

Tomioka bế em ngồi trên tay hắn như người lớn bế trẻ con thông thường.

Đôi tay em quàng cổ hắn, dựa dẫm tựa cằm vào vai, hai chân ép sát eo hắn.

Hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi, làm linh hồn vừa bị xé toạc những nỗi mất mát thủa ấu thơ của hắn từ từ lành lại.

- Chú Giyuu đi đâu về vậy? - Thanh âm em nhẹ như gió hỏi hắn.

Lúc rời khỏi Điệp phủ, khi em nhận thông báo lên Đại trụ, có phong thanh nghe được từ cấp dưới bàn tán chuyện Tomioka hắn vì em mà bị phạt nên áy náy tìm gặp hắn ngay khi kết thúc thời hạn cấm túc.

Hắn liền như bèo theo nước mà lên, yêu cầu em gọi thẳng tên hắn, làm em nghe xong đỏ bừng mặt, liên tục xua tay từ chối với lý do không phải phép.

Cuối cùng em chỉ chấp nhận gọi tên hắn nếu kèm theo kính ngữ.

Hắn một tay đỡ mông em, một tay xoa xoa má phính.

Có da có thịt hơn rồi.

- Trên đường hỏi thăm về, có gặp một cậu bé bị thú hoang tấn công nên đến giờ mới về đến đây.

Dừng lại ở quán bánh bên đường, hắn mua cho em mấy cái dorayaki.

Em ăn, mép dính chút nhân đậu đỏ nghiền, hắn lau cho em; vừa lúc đầu ngón cái chạm phải đầu lưỡi em cũng muốn liếm mép, cảm giác ươn ướt mềm mềm, dù chỉ thoáng chốc cũng đủ khiến hắn có tật giật mình rụt tay lại.

Nhớ lại sự hưng phấn trong giấc mộng mấy ngày qua, tự hắn cũng cảm thấy mình khốn nạn.

Em vẫn còn nhỏ như thế!

Muichiro nuốt miếng bánh cuối cùng, quay sang vô tâm vô tư hỏi hắn:

- Chú Giyuu, bao giờ khởi hành ạ?

- Ngày mai.- Hắn trả lời.

Nhiệm vụ tiếp theo, làng Mori.

Lời người viết:
Ai muốn chú ta và bé giả gái làm nhiệm vụ không? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro