Chương XXII: Anh em trên núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố lên Nezuko! Cố lên nữa đi! Em tuyệt đối không được khuất phục!

Trong không gian toàn gió và tuyết thổi vù vù đến ù tai trên núi, Tomioka cố gắng lần theo âm thanh.

Đôi chân hắn chạy nhanh trên nền tuyết nhẹ nhàng đến mức không để lại một dấu lún nào.

Qua những gốc cây tùng tuyết cổ thụ, hắn đã dần thấy rõ mục tiêu.

Con quỷ nữ vật ngửa một cậu bé có gương mặt tương tự đang gào khóc, tuyệt vọng dùng cán rìu chặn miệng nó nhe nanh tấn công.

Là người thân với nhau sao?

Kích! Ngón cái tay trái trên thân kiếm đẩy phần chặn, tay phải hắn rút, nhảy vút lên cao hướng lưỡi kiếm xanh đen ngả dương về phía cổ con quỷ.

Sao người thường chưa qua huấn luyện lại có thể nhanh như vậy?

Lưỡi kiếm xoẹt một đường cắt bay mái tóc hung cháy của cậu ta.

Dù vậy, khi lăn theo sườn dốc, đứa nhỏ này vẫn lấy thân mình che chở cho con quỷ không bị va đập vào gốc cây.

- Tại sao lại che cho nó? - Hắn thật sự muốn biết, dù cho có là người thân, thì khi đối phương đã tổn hại mình, tại sao không dứt khoát?

Giống như...

Chị Tsutako...

Lúc đó hắn trong lúc giận dỗi đã nặng lời với chị chỉ vì không muốn chị kết hôn, ở nhà người khác.

Tại sao chị và cha mẹ không đi ăn với gia đình bên kia mà lại từ chối?

Rõ ràng ngày mai chị sẽ được ở bên người chị thương.

Nếu như hôm đấy họ không ở lại để dỗ dành hắn thì người chết đã chỉ có mình Tomioka Giyuu hắn thôi.

- Đây là em gái tôi, bởi vì nó là em gái tôi! - Cậu bé ôm chặt con quỷ lúc này đã biến nhỏ hơn một chút vào trong lòng để bảo vệ.

Tomioka dường như thấy hình ảnh chị gái che chắn phía trước hắn.

" Thằng bé là em trai tôi!"

- Cậu nói thứ đó là em gái cậu? - Hắn hỏi vô thức như cái cách con quỷ trong ký ức hỏi chị Tsutako.

Vù!!!

Cậu nhóc cúi gập người xuống, ôm trọn con quỷ vào lòng, nhưng Tomioka đã tính trước, phản ứng đấy chẳng là gì so với tốc độ của hắn.

Con quỷ kia ở trong tay hắn vùng vẫy, hai cổ tay bị hắn siết chặt.

- Không được cử động.- Hắn ra lệnh, một cơn gió nổi lên thổi một bức mành tuyết - Công việc duy nhất của ta là tiêu diệt lũ quỷ, nên đương nhiên, nhất định ta phải lấy thủ cấp em gái cậu.

- Xin đừng xuống tay! Nezuko vẫn chưa giết hại ai hết! Sáng nay, ngay khi vừa về đến nhà ngoài ngửi thấy mùi máu, tôi còn ngửi thấy một mùi khác nữa, có thể là chúng... Phải rồi, đó là mùi của kẻ đã sát hại gia đình tôi, nhưng Nezuko khác bọn nó, tuy bản thân tôi không rõ tại sao con bé biến thành thế này, nhưng mà...

- Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, khi vết thương của con người bị dính máu quỷ thì sẽ hóa thành quỷ, số lượng đám quỷ ăn người tăng lên cũng là vì lý do này. - Tomioka giải thích.

- Nhưng mà Nezuko không có ăn thịt người! - Thằng bé hét lên.

Con quỷ trong tay hắn càng lúc càng giãy mạnh hơn.

Tomioka tăng thêm lực giữ.

- Cậu nói hay lắm! Chẳng phải suýt chút nữa cậu đã bị nó ăn thịt hay sao?

- Không phải! Nhất định bây giờ con bé đã nhận ra tôi rồi! Tôi xin thề sẽ không để con bé hại ai, bằng mọi giá tôi sẽ đưa Nezuko quay lại làm người! Tôi sẽ chữa khỏi cho con bé!

Nói dễ thật, nếu chữa được thì làm gì còn quỷ?

- Không chữa được đâu. Một khi bị biến thành quỷ, không ai có thể quay lại làm người.

- Chắc chắn có cách! Tôi nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho con bé!- Thằng bé tiếp tục cầu xin - Xin anh, đừng giết con bé! Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã sát hại gia đình mình, tôi sẽ tự lo liệu! Vậy nên, xin anh, xin anh đừng mà!

Thằng bé gào lên khẩn thiết đến cùng cực khi thấy lưỡi Nhật Luân kiếm của hắn hướng về em gái mình.

- Đừng cướp người thân của tôi thêm nữa! Người thân của tôi chết hết rồi, nên đừng cướp người thân của tôi nữa! Cầu xin anh đừng giết em gái còn sót lại của tôi! Làm ơn đi mà, làm ơn tha cho nó đi!

Làm ơn tha cho nó đi!

Làm ơn tha cho nó đi!

Làm ơn tha cho nó đi!

Chị gái hắn cũng đã quỳ trước mặt con quỷ khóc lóc cầu xin như vậy.

Hai hàm răng hắn nghiến chặt lại, tức giận:

- Đừng bao giờ cho người khác cái quyền giết người thân của cậu nghe rõ chưa! Vứt mẹ ngay dăm ba cái trò lạy lục ỉ ôi cầu xin đấy đi! Nếu làm vậy có ích lợi thì thử hỏi cả gia đình cậu có bị giết hết không hả? Một kẻ yếu đuối không thể nào tự quyết, trong thời khắc sinh tử như thế này mà vẫn còn đòi chữa cho em gái, tìm ra kẻ sát hại gia đình sao! Nực cười!

Nếu ngày đó hắn mạnh mẽ như bây giờ, cả gia đình hắn sao có thể bị sát hại! Chị Tsutako cũng không phải vì bảo vệ hắn mà vong mạng ngay trước ngày cưới!

- Đã là kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng lựa chọn! Bọn chúng đã bị định sẵn bị kẻ mạnh hơn chà đạp! Nhìn kỹ đi! May ra lũ quỷ sẽ biết cách biến em gái cậu quay lại thành người, nhưng đừng mơ một rặt mất nhân tính như chúng sẽ quan tâm đến ý muốn của cậu. Dĩ nhiên, ta cũng chẳng tôn trọng cậu đâu! Đó mới là hiện thực! Tại sao vừa nãy cậu lại che chắn cho em gái mình hả? Cậu bảo vệ cái kiểu gì để như giờ hả? Tại sao không vung rìu lên? Tại sao lại quay lưng về phía ta? Chính vì những sai lầm đó, em gái cậu mới bị ta bắt! Nếu giờ ta chém đầu cả hai anh em cậu thì tốt rồi!

Không được khóc!

Không được tuyệt vọng!

Giờ không phải lúc để cậu làm mấy chuyện đó!

Hắn biết nỗi đau của cậu. Người nhà bị sát hại, em gái hóa quỷ.

Đau lắm đúng không?

Giá như hắn đến sớm hơn nửa ngày. Gia đình cậu bé đã không bị hại.

Lời người viết:

Ban đầu tính bê nguyên trên Bili Bili về, nhưng khi đọc lại, kết hợp với lời dẫn, kiểu không chung văn phong nên ngang ngang kiểu gì nên quyết định sửa một chút cho nó mượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro