Chương XXI: Tỉnh dậy ( II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muichiro, Muichiro?

Yuichiro gọi thử, thấy cậu ngủ rồi, kéo lớp chăn mỏng lên đắp ngang ngực cậu; nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc đem đi rửa.

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Sự hồi phục nhanh chóng của thằng bé thật sự là sự ban phước của thần linh khi chỉ cần nửa tháng đã có thể chống nạng đi lại được.

Lại thêm nửa tháng nữa, nó đã có thể cầm kiếm luyện tập với cường độ cao.

Yuichiro vẫn còn nhớ cái lúc nó vung được kiếm lại đã òa khóc.

Muichiro thật sự rất hạnh phúc.

Cậu đã trải qua một cơn ác mộng, khi mà cậu vĩnh viễn không thể luyện kiếm, dù cho đó chỉ là cây kiếm tre.

Thật may...

Mọi thứ không phải thật.

Sau khi các Kakushi kết luận chắc chắn mọi thứ ổn hơn, Muichiro được đưa đến y viện ở Điệp phủ để được luyện tập phục hồi.

Thật đáng tiếc anh trai vướng nhiệm vụ không đi cùng cậu đến được.

- Anh Muichiro! - Chào mừng cậu là ba cô bé khá đáng yêu, chắc khoảng tám chín tuổi- Mừng anh quay lại Điệp phủ.

Lần đầu tiên cậu đến đây là hơn bốn tháng trước, khi ấy là được chú Tomioka đưa đến.

Cũng phải gần hai tháng cậu chưa quay lại đây rồi nhỉ? Mọi thứ có vẻ đã thay đổi hơn chút.

Sắp sang tháng chín, những cơn oi hạ nhật lui dần đi để nhường chỗ cho không khí êm dịu của ngày thu.

Xen kẽ trong những tán lá đã ngả úa buông mình xuống mặt đất của gốc cây anh đào là sắc xanh của những chiếc lá cúc mơn mởn đang tích nhựa chờ đến mùa hoa.

Bốn mùa Điệp phủ đều ngập tràn sắc hương, những cánh bướm đủ màu dập dờn rực rỡ như những cánh hoa biết múa.

- Naho, Kiyo, Sumi! Lâu rồi mới gặp lại mấy đứa! Chị Kanzaki, chị Tsuyuri và Trùng trụ vẫn khỏe chứ? - Cậu một tay bế Takada, một tay xoa đầu Terauchi, mỉm cười với Nakahara gặng hỏi.

- Khỏe như bọ cánh cứng luôn!- Takada Naho được cậu bế vui vẻ trả lời.

- Em cũng muốn được anh Muichiro bế!- Nakahara Sumi bĩu môi.

- Em cũng muốn nữa!- Terauchi Kiyo cũng không chịu thua.

Kanzaki đang bê một sọt chăn đem đi phơi, thấy cậu bị hết bạn nhỏ này đến bạn nhỏ kia quấn quýt, liền nạt:

- Mấy đứa có để cho thằng bé nghỉ ngơi không? Rảnh quá ra đây phụ chị đây này!

Terauchi cười cười gãi đầu:

- Chị Aoi, đừng tức giận mà! Bọn em dẫn anh Muichiro đến chỗ phục hồi ngay đây! Tức giận nhanh già lắm đấy!

Vừa nói xong, ba cô bé kéo vội cậu đi trước khi Kanzaki nổi đóa.

Sân tập phục hồi rất rộng.

Đây cũng là nơi chú Tomioka dạy cậu những đường kiếm đầu tiên.

Không biết dạo này chú ấy thế nào rồi? Hơn tháng nay, kể từ lúc làm nhiệm vụ đầu tiên đến giờ, cậu vẫn chưa gặp lại chú ấy. Liệu chú ấy có còn giận vì những lời thiếu suy nghĩ của cậu không?

Cổ chân cậu mơ hồ có cảm giác bị xích lại.

Người ta vẫn nói nghĩ gì mơ ấy.

Chú Tomioka dịu dàng tinh tế như vậy sao có thể là kẻ điên trong giấc mơ kia được.

Tokito Muichiro! Mày toàn nghĩ linh ta linh tinh!

-Anh Muichiro? Anh Muichiro! Anh khó chịu ở đâu ạ?- Terauchi đang được cậu nắm tay, thấy cậu có chút bần thần, quan tâm hỏi.

Cậu được kéo khỏi mớ suy nghĩ lung tung, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không sao.

-Nhưng lòng bàn tay anh lạnh lắm! Còn tứa cả mồ hôi ra cơ.- Cô bé ngây thơ nói thật.

___________________________________________

Một chút nữa thôi!

Sắp đến rồi!

Vù!!!!!

Một cành cây nhỏ như cây kim thêu phi thẳng vào mắt Tomioka buộc hắn thả chậm tốc độ để tránh.

- Mày tính đi đến Điệp phủ làm gì thế thằng lồn?

Xà trụ Iguro nằm nhão nhoét trên cây như con mèo sưởi nắng, tay cầm một cành cây dài cỡ ba tấc đang bẻ thành từng đoạn ngắn; con rắn trắng Kaburamaru quấn quanh cổ y nâng cái đầu với đôi mắt lóe rực như mã não đỏ thè lưỡi nhìn hắn.

Quỷ tha ma bắt! Chỉ còn một đoạn!

- Tránh ra! - Tomioka thiếu dần kiên nhẫn.

- Chậc chậc! Mày nhìn bộ dạng mày xem, thằng nhóc đó có khi bị doạ sợ cũng nên.

Y tặc lưỡi châm chọc.

- Cút theo tao về! Hơi thở của rắn, thức thứ nhất, Ủy xà trảm.

Đường kiếm của y tựa như con mãng xà lao vào cắn điểm yếu của con mồi từ đằng sau, chém một cung trực diện về phía bụng hắn.

Tomioka bật người ra sau, né được phạm vi tấn công.

Chỉ là một nhành cây nhưng uy lực vẫn không hề nhỏ.

Tiện tay bẻ cành bên tay, Tomioka ra đòn đánh trả.

Phải kết thúc nhanh, càng dây dưa càng có ít thời gian gặp em.

___________________________________________

Một hai! Một hai!

Muichiro ép mình gập người để ba cô bé giúp kéo cơ.

Đau thật. Nhất là phần chằng hai bên khớp háng, tê rần.

- Xong rồi! Tình trạng cơ ổn định! Ngày mai sẽ luyện tập phản xạ, bây giờ anh có thể về nghỉ ngơi rồi ạ!

- Làm phiền mọi người rồi! - Muichiro đi ra ngoài.

Gió thu man mát thổi.

Những dây tử đằng ở khoảnh sân trước phòng phân riêng cho cậu đung đưa như những tấm rèm, làm cậu nhớ lại trận chiến với Hạ Huyền Tứ ở trấn Hashi.

Vụt!!!!!!!!!!

Muichiro như hư ảo đạp thân phóng về phía trước, không gian xung quanh dần mờ đục.

Ngưng lại một chút.

Phóng!

Những ký ức đêm hôm ấy rõ mồn một trong bộ não cậu.

Bên trái!

Phía trước!

Trên đầu!

Tomioka đáp xuống sân.

Sao sương mù ở đây dày thế này?

Em luyện kiếm sao?

Hắn đi qua làn sương, em có vẻ mệt rồi, ngồi tựa mình vào cột ngủ say.

Hắn bế em, đạp cửa vào phòng.

Thấy em hơi cựa quậy, hắn trấn an:

- Là tôi, em ngủ đi.

Muichiro yên tĩnh trở lại.

Đặt em nghiêm chỉnh lên giường, hắn không nhịn được vuốt tóc, cúi người hôn lên trán em.

- Ngủ ngon, Muichiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro