Chương XX: Ngược về thượng nguồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokito Muichiro là con trai thứ hai của cặp song sinh thừa kế ngôi vị trưởng tộc tương lai của gia tộc Tokito - một trong thập đại gia tộc lớn nhất Nhân giới.

Hàng trăm ngàn vạn năm qua tự thủa khai thiên, thế gian được chia thành hai vùng: Yêu, Nhân cư ngụ ở vùng đất phương Đông; Quỷ đặt lãnh thổ ở phía Bắc.

Vốn dĩ mối giao hảo của các bên êm đẹp qua bao năm; cho đến một ngày, thượng tầng Quỷ giới chia làm hai phe.

Phe chủ chiến cho rằng Quỷ là giống loài mạnh mẽ và có tuổi thọ tự nhiên cao nhất, tại sao lại phải kiềm chế bản năng ham chiến, chỉ ăn máu thịt của những loài chưa khai mở linh trí trong khi việc hưởng thực những loài cao hơn như Yêu và Người sẽ giúp gia tăng sức mạnh nhanh hơn.

Nhưng phe bình thì ngược lại, họ cho rằng bản năng ham chiến giống loài nào cũng có, trời cao công bằng với tất cả, bên Nhân và Yêu cũng có không ít tài năng có thể ứng chiến; nếu gây nên chiến sự sẽ chỉ khiến hai bên lầm than.

Nhưng sâu xa hơn là nỗi sợ về tình trạng ăn cả đồng loại.

Bởi vì những kẻ chạy theo sức mạnh như bọn họ một khi vượt qua ranh giới đạo đức để cảm nhận được hương vị của sức mạnh sẽ chẳng thể dừng lại.

Những tư tưởng từ thượng tầng lan ra Quỷ giới như gió bão, cũng ảnh hưởng đến những tầng lớp thấp kém suy nghĩ.

Lâu dần, buộc những Thượng Quỷ thuộc phe bình phải đứng lên phản kháng dẫn đến nội chiến.

Để dành lợi thế, phe chiến còn chủ động móc nối với những kẻ phản loạn ở Yêu tộc.

Hàng trăm năm đối đầu, dưới ảnh hưởng chiến sự, Quỷ và Yêu thượng tầng dần ngã xuống, tạo thời cơ cho Nhân giới thôn tín, về lâu về dài chỉ còn số ít những kẻ cấp thấp tuổi thọ ngắn ngủi len lỏi vào xã hội của loài người sinh hoạt đến khi đời sau của chúng quên dần đi gốc gác.

Nhưng tế bào của chúng vẫn còn tồn tại trong những cá thể con lai gọi là Bán quỷ. Việc tiêu diệt những kẻ này là không thể vì số lượng quá đông, ngay cả chính chúng cũng không biết mình mang dòng máu của Quỷ cho đến khi gặp điều kiện biến dị.

Những con lai này tuy không mạnh bằng những Thượng Cổ Quỷ vì sau khi biến đổi thì chỉ cần gặp ánh mặt trời hoặc mất liên kết giữa tim và não đều sẽ tan biến.

Thế nhưng đó vẫn là mớ rối nguy hiểm.

Chưa kể không loại trừ khả năng những kẻ Thượng Cổ đấy vẫn còn có những kẻ sống sót mang tham vọng.

Cũng vì lý ấy mà dưới sự điều hành của mười gia tộc lớn: Tomioka, Tokito, Tsugikuni, Hanano, Kibutsuji, Kanroji, Urukodaki, Kocho, Rengoku, Uzui; Sát Quỷ đoàn đã được thành lập với nhiệm vụ chiêu mộ những Sát quỷ nhân rải rác trong thiên hạ hội tụ về một nơi với trách nhiệm chung là tiêu diệt những kẻ biến dị làm nguy an nhân sinh.

Phân bậc kiếm sĩ trong tổ chức bao gồm các đẳng Hơi Thở, Giác Ngộ, Vĩnh, Vô Ngã Lối.

Dược Tiên sư gồm Lộc, Thụ, Tiên.

Âm Dương Sư gồm Hạ, Trung, Thượng.

Hắn thừa nhận hắn tiếp cận đứa nhỏ này là có mục đích; việc hai người gặp nhau cũng là do hắn bói quẻ âm dương đoán định được.

Muichiro cũng đã thay xong quần áo, chạy từ tầng hai quán trọ xuống thấy hắn xong xuôi đứng đợi dưới quầy từ bao giờ.

- Chúng ta đi được rồi chứ?- Hắn hỏi cậu.

Muichiro gật đầu; đi được vài bước thì bị hắn gọi lại:

-Đợi chút đã!

- Có chuyện gì sao? - Cậu hoang mang.

Người kia đưa tay gỡ những sợi tơ mảnh trên tóc cậu ra:

- Không có gì, dính mạng nhện. Xong rồi, đi thôi.

___________________________________________

Tomioka cảm thấy mình sắp loạn trí rồi!

Bây giờ hắn cứ chỉ cần bước một bước là hai con đỉa kia sẽ lại đi theo một bước, bất kể là ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí là tắm rửa vệ sinh cũng không tha.

Làm hắn bực mình hơn là thái độ "không liên quan đến tao" mỗi khi hắn muốn hỏi thăm về tình hình của em.

Trời ạ!

Hắn chỉ có thể phóng toàn bộ tâm trạng tiêu cực của mình vào việc luyện tập.

Nếu như hắn có thể mạnh như những kẻ trong mỗi đêm mộng rời rạc kia thì tốt rồi!

Sẽ không phải ở đây nhớ em đến phát điên.

Sẽ không để kẻ nào ngăn hắn đi tìm em.

Shinazugawa cùng Iguro nhìn hắn tập luyện không tiết chế cũng ngán ngẩm theo.

Bảo sao hắn ta dạo này hay đau đầu, tập như không cần mạng thế kia không bị di chứng gì thì cũng nể đấy.

- Đoán xem sau bao nhiêu lâu nữa tên khốn này sẽ gục? - Xà trụ Iguro Obanai nằm vắt vẻo trên mái cổng Thủy phủ, đưa cánh tay trông lúc nào cũng như trong trạng thái ềm ệp không có sức lực chỉ về phía nổi từng đợt kiếm khí hỏi gã.

- Tao cược như hôm qua, trong thời gian hãm một ấm sencha nó sẽ lại ôm đầu cho mày xem. - Gã quàng thanh Nhật Luân kiếm vỏ sơn xước xát ra sau cổ, ngồi trên bậc thềm trong, nhếch mép trả lời.

Đau quá!

Thanh kiếm ánh sắc xanh đen cắm xuống đất chống đỡ cơ thể Tomioka. Hắn phải liên tục đập đập vào đỉnh đầu mới có thể tỉnh táo trở lại.

Lại nữa! Mỗi lần khi hắn cảm giác mình gần vượt qua giới hạn thì đầu hắn lại như bị búa bổ, sang Điệp phủ mấy lần cũng chỉ có duy nhất một kết quả là bình thường, do hắn tập luyện quá sức mới dẫn đến tình trạng này.

Tuy không biết tại sao, nhưng hắn rõ ràng cơn đau không phải do kiệt sức.

Nó giống như bức tường ngăn cản hắn có lại thứ hắn từng có hơn.

Iguro tặc lưỡi lắc đầu, còn kém hơn hôm qua nữa cơ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro