Chương XIX: Tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichiro giật giật mí mắt.

Nặng quá! Sao cậu không mở được mắt vậy.

Đôi mắt cậu như bị ai trét keo dính chặt khiến cậu khó khăn.

Ánh sáng đột ngột đánh thẳng vào mắt khiến cậu có chút chói, theo phản xạ muốn đưa tay lên chắn nhưng cơ thể không cho phép thành ra chỉ có thể cử động vài ngón tay chuyển động chút ít.

Yuichiro đang đọc sách mượn được từ một Kakushi Điệp phủ viết về những thực đơn phù hợp bồi bổ cho người bị chấn thương, nghe hơi thở của cậu có chút khác lạ liền gấp gáp ném cuốn sách xuống ghế, lại gần kiểm tra; thấy người tỉnh vội vàng chạy đi gọi y sĩ.

Muichiro có chút khát, cậu cứ chăm chăm hướng về bình nước ở tủ đầu giường, muốn gọi anh trai để nhờ nhưng cơ miệng khô khốc cứng dại, không thể thốt thành lời.

Yuichiro quay lại nhìn em trai, thấy nó cứ nhìn bình nước liền hỏi:

-Khát sao?

Cậu muốn nói "vâng" nhưng không thể.

Yuichiro cũng không hỏi thêm gì, pha nước ra cốc, lấy thìa sắt dài đút cho cậu.

Từng thìa nước ấm mang theo hương vị kim loại làm khoang miệng đắng ngắt của cậu dịu bớt đi những khó chịu.

Những Kakushi được Trùng Trụ Kocho Shinobu cử đến đang ngồi ngoài hành lang bị Yuichiro đánh động vội chạy vào, thấy cậu đã tỉnh ơn trời kiểm tra tổng quát lại một lượt.

Thật may mắn làm sao! Tình trạng hồi phục rất tốt, chắc khoảng hơn tháng nữa là trở về trạng thái sức khỏe ban đầu.

Mà trâu bò thật, thương nặng vậy mà chỉ có gần ba ngày đã tỉnh lại.

Tổng quát xong, họ chủ động ra ngoài để hai người các cậu ở lại.

Yuichiro hòa thuốc theo đơn, ánh mắt lo lắng chưa từng rời khỏi người nằm trên giường quá lâu.

Muichiro khẽ run rẩy, khoé mắt giật giật.

Cậu ghét thuốc!

Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cậu đòi nôn.

Không phải cái kiểu sợ đắng thông thường, mặc kệ ngọt như cam thảo hay thơm như mùi quế khiến những đứa trẻ khác thích thú, chỉ cần là thuốc đều khiến cậu bất lực từ trong tiềm thức.

- Há miệng ra!- Yuichiro bây giờ hiếm khi dịu dàng, kề thìa thuốc bên khóe miệng Muichiro.

Ánh mắt Muichiro vật nài nhìn anh trai cậu, cảm thấy không thể thỏa hiệp mới miễn cưỡng há ra một chút.

Cảm giác đau khổ không thể làm gì ấy lại dâng trào trong cậu khiến nước mắt chảy ra, vương trên mí mắt như giọt sương.

Cứ một thìa lại một thìa, dưới tác dụng của thuốc, cậu dần dần thiếp đi.

Hình như có bóng người đang vuốt tóc cậu, không phải anh trai, bóng người mờ nhòe ấy cao hơn rất nhiều.

- Ngủ ngon, thiếu chủ của tôi.- Người ấy hôn nhẹ lên trán cậu thủ thỉ.

Là giọng của chú Tomioka sao?

Thiếu chủ? Là thế nào?

______________________________________

Nắng xuân nhẹ nhàng dịu dàng, duyên dáng tựa như một cái phất tay tùy tiện của nàng tiên trong cổ tích; Muichiro sải bước dọc theo bờ biển, thích thú cảm nhận sóng biển đánh vào chân mang theo chút lạo xạo của cát.

Gió thổi vào từ biển khơi nâng mái tóc cậu bay lên, đôi mắt cậu trong suốt như thạch anh ánh màu xanh bạc hà.

Kéo ống quần hakama lên, cậu nhảy qua các bậc đá chạy ra biển, chuẩn bị nhảy xuống một vũng nước đọng nhặt vỏ ốc.

Chợt eo cậu bị người ôm lấy nhấc bổng, cả cậu và kẻ đấy theo lực chân của hắn bật ra đằng sau một đoạn. Lúc đáp xuống một mỏm đá, cậu mới định thần lại, giật mình theo phản xạ cho người đằng sau ăn một cùi trỏ vào bụng làm người đó mất thăng bằng, ôm cả cậu ngã vật ra bãi cát vàng ươn ướt nước.

Một cơn sóng đánh trùm lên làm cả hai ướt nhẹp mình mẩy, sặc sụa cát và nước biển mặn chát.

Muichiro lồm cồm bò dậy, cảm thấy trên mông mình có thêm một bàn tay.

Người dưới đẩy cậu xuống, không chủ đích ấn một cái.

Chát!!!

Muichiro không kịp suy nghĩ gì tát hắn ta rõ mạnh, trèo xuống khỏi người kẻ đó đứng phắt dậy.

Lúc này cậu mới thấy rõ kẻ mạo phạm mình trông như thế nào.

Thân cao gần năm thước, mái tóc rối bù như lâu năm không biết đến cái lược sử dụng làm sao cột bừa phứa sau lưng.

- Cậu bị điên hả! Tôi cứu cậu mà cậu đánh tôi!- Hắn gắt lên.

- Tôi có chuyện gì mà cần anh cứu hả? -  Cậu vừa nói vừa phì phò tức giận.

Hắn đứng lên làm cậu phải ngước nhìn.

Mắt hắn rất đẹp, là dạng mắt phượng, màu mắt xanh thẳm như biển khơi.

Hắn vẻ mặt không muốn nói nhiều, cầm một viên đá to như nắm tay ném ra chỗ vũng nước vừa nãy cậu muốn nhặt vỏ ốc.

Viên đá rơi đến đấy thì lún dần xuống, cuối cùng bị cát biển xung quanh nuốt chửng.

- Nhìn cho kỹ! Nếu tôi không lôi cậu vào thì giờ ở trong đó là cậu chứ không phải hòn đá kia đâu! Người lớn trong nhà không dặn cậu ra biển tránh xa những chỗ nước đọng trên cát ra à?

Muichiro đỏ mặt li nhí cúi người xin lỗi.

Hắn quay vội mặt đi.

Cậu nhóc này chỉ cao đến ngực hắn, nên khi cúi người, vạt áo theo những giọt nước nhỏ long tong rũ xuống, với góc độ của hắn vô tình thông qua cổ áo có thể nhìn thấy cả mảng ngực trắng nõn, khúc nào ra khúc nấy với hai đầu ngực nho nhỏ hồng hồng.

Muichiro thấy hắn không nói gì, cho rằng đối phương vẫn giận liền hơi nâng mặt lên, nghênh đầu một bên hỏi thêm:

- Vậy tôi mời anh đi ăn để tạ lỗi được không ạ?

Hắn gật đầu.

Cậu vui mừng đứng thẳng người, cầm tay hắn kéo đi.

Hắn kinh ngạc.

Đứa trẻ này có biết đề phòng là gì không?

Dù đã tính ra từ lâu, nhưng hắn vẫn không tin được trở ngại của mình trên con đường lớn mạnh lại là cậu bé vô tư này!

______

- Muichiro, Muichiro?

Yuichiro gọi thử, thấy cậu ngủ rồi, kéo lớp chăn mỏng lên đắp ngang ngực cậu; nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc đem đi rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro