Chương XVIII: Cấm túc hay giáng cấp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuichiro tiến đến gỡ tay Tomioka ra khỏi lòng bàn tay của Muichiro đang bất tỉnh, lịch sự yêu cầu:

- Thủy trụ đại nhân nhọc lòng rồi, bây giờ đã có anh trai nó là tôi ở đây, tôi có thể tự chăm nó được.

Hắn làm như không hiểu ý đuổi khéo của Yuichiro, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Yuichiro bực mình, không kiêng nể gì mặt mũi của Tomioka giơ bàn tay chỉ thẳng về phía cửa chính:

- Mời ngài về cho, đại trụ như ngài có vẻ ít việc hệ trọng quá nhỉ?

- Ừ. Tôi không gấp.- Hắn đáp lại.

Bầu không khí trong phòng lúc này ngưng trọng lại.

Không ai nghĩ thân là Thủy trụ lại có thể mặt dày đến vậy.

Cái nhìn Yuichiro hướng sang Shinazugawa.

Hiểu ý cậu, gã gật đầu thông báo dõng dạc:

- Thủy trụ Tomioka Giyuu vi phạm luật Quân đoàn, không tuân thủ hình phạt cấm túc, tự ý can thiệp nhiệm vụ cấp dưới, đi không báo danh; theo lệnh Chúa Công, tất cả những kiếm sĩ ở đây sẽ cùng Phong trụ Shinazugawa Sanemi áp tải trở về xét phạt.

Những kiếm sĩ cấp Ất nhìn nhau rồi lại nhìn hắn.

Gì chứ? Áp tải? Bọn họ sao mà áp tải được?

Hơn nữa với một loạt tội trạng được nêu ra, không biết Đại trụ thì sẽ bị xử lý thế nào; nếu đổi lại là họ, nhẹ thì giáng cấp, nặng thì khai trừ.

Hắn không sợ trở về, lúc quyết định thực hiện, hắn đã sẵn sàng chịu phạt; nhưng, hắn lo cho em:

- Có thể đợi đến lúc Muichiro tỉnh lại không?

Shinazugawa không ngạc nhiên gì trước thái độ van nài của Tomioka, suy cho cùng, từ lúc thằng nhóc kia xuất hiện, tên mặt lồn này có gì không dám điên đâu!

- Tao khuyên thật mày nhé, nếu muốn thằng bé an tĩnh dưỡng sức thì ngoan cái mặt mày lại đi theo tao về, đừng để tao phải cưỡng chế làm chỗ này loạn lên.

Tomioka nhìn em say giấc trên giường, miễn cưỡng đứng dậy.

Hắn không muốn em ảnh hưởng chuyện nghỉ ngơi.

Gã đã nói là sẽ làm.

Những người khác cũng lần lượt theo chân Tomioka và Shinazugawa rời đi.

Chân trước hắn rời đi chưa bao lâu, chân sau mí mắt Muichiro giật giật.

___________________________________________

Nếu không phải vì đợi hạ cấp, với năng lực Trụ cột, hắn và gã đã có thể về chỉ trong ba bốn canh.

Ba ngày sau, hai người cũng đến được dinh thự Ubuyashiki, các trụ cột khác cũng đã có mặt.

Kanroji Mitsuri thấy Tomioka và Shinazugawa liền sà đến hỏi han tình hình Muichiro.

Iguro nằm trên cây hơi nheo mắt lại.

Rengoku Kyoujurou vỗ bả vai Tomioka, nhiệt huyết vẫn bùng cháy như lửa, rạng rỡ giống thường ngày:

- Chào buổi sáng Tomioka! Chào buổi sáng Shinazugawa! Hai người vẫn khỏe mạnh là tôi vui rồi!

Uzui Tengen cũng xen vào:

- Tomioka! Yêu đương hào nhoáng thật đấy!

Kocho cũng không vừa, châm chọc đôi câu:

- Anh Tomioka thật là chẳng có chút quy củ gì cả, ai ai cũng ghét thật là chẳng oan.

- Nam mô.- Giọng Himejima Gyoumei hiền từ, tay chắp trước ngực thở dài thườn thượt.

Ái tình là ải khó qua. Một khi phạm phải ắt không thể tránh muộn sầu.

Nước mắt của người mạnh nhất Quân đoàn rơi xuống.

- Chúa Công đến! - là tiếng đồng thanh của tiểu thư Ubuyashiki Nichika và tiểu thư Ubuyashiki Hinaki.

Đi từ gian trong ra là một thanh niên khoảng tầm hai mươi, có một vùng chàm tím thối rữa ăn lan từ thái dương trái xuống chân mày, gần như nuốt trọn con mắt cùng bên; dù vậy, ánh mắt người thanh niên vẫn hiền hòa, đằm dịu nhu sắc tử đằng vừa chớm nở, trong veo như nguồn nước suối thượng nguồn tươi mát nhất, từng cái nhìn như chảy vào cõi lòng người đối diện đem đến cảm giác yên bình.

Người này là thủ lĩnh Sát Quỷ Đoàn - Chúa công Ubuyashiki Kagaya.

Tất cả Trụ cột đồng loạt quỳ xuống:

- Cung nghênh Chúa Công!

Ubuyashiki Kagaya đi vào vấn đề chính bằng chất giọng nhẹ nhàng thân mật nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị:

- Chào mừng trở về những đứa con của ta. Hôm nay ta cho gọi tất cả mọi người ở đây vì lý do gì chắc hẳn ai cũng đã biết rồi đúng không? Tomioka Giyuu, cậu có gì để nói không?

- Thưa Chúa Công, tôi xin nhận tội, nhưng đồng thời tôi cũng khẳng định rằng, mình không hối hận.

Ánh mắt những người còn lại đổ dồn về hắn.

Trước mặt Chúa Công, thế mà hắn dám nói mình không hối hận.

Chính Ubuyashiki cũng bất ngờ, đây nào còn là Thủy trụ Tomioka luôn bình tĩnh suy xét trước sau mà ngài biết.

Nhưng nếu đặt trong trường hợp của hắn, đổi lại là Amane, ngài có lẽ cũng sẽ lo lắng như vậy.

- Nếu Tomioka đã nhận tội, chúng ta nên bàn đến hình phạt rồi chứ nhỉ?- Iguro Obanai từ nãy giờ im lặng, giờ cũng đã lên tiếng - Đường đường là một Trụ cột của Quân Đoàn diệt quỷ, vậy mà lại ngang nhiên phạm phải quy củ, đã vậy lại không hối cải, nếu chỉ cấm túc e rằng không thể đủ sức răn đe; xin Chúa Công giáng cấp của Tomioka Giyuu xuống Quý nửa năm để học lại quy định.

Kanroji ở ngay cạnh Iguro không tin vào tai mình.

Liền một phát giáng xuống mười một bậc!

Quân đoàn phân thành mười một cấp bậc từ trên xuống dưới như sau: Trụ - Giáp - Ất - Bính - Đinh - Mậu - Kỷ - Canh - Tân - Nhâm - Quý.

Để từ một Quý lên Trụ có hai con đường: một là phải tiêu diệt ít nhất năm mươi con quỷ; con đường thứ hai là giết chết một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp Trụ cột bị giáng chức chứ đừng nói là bị giáng xuống sâu như vậy!

Kanroji giật nhẹ tay áo Iguro.

Iguro vẫn cúi mặt với Chúa Công, làm như không biết ám hiệu của cô nàng.

- Tôi đồng ý với đề xuất này.- Kocho là người đồng thuận đầu tiên- cần phải làm gương cho người khác.

- Tôi không đồng ý! - Rengoku phản đối- Tomioka cũng là vì muốn cứu người nên mới phạm phải sai lầm. Chưa kể bây giờ tên Muzan cùng bầy quỷ ngày càng quấy nhiễu, vị trí Đại Trụ chỉ nên thêm không nên bớt!

- Tôi đồng ý với Viêm Trụ! - Uzui và Himejima đồng thanh.

Nhận được kết quả mình muốn, Ubuyashiki đưa ra quyết định xử phạt:

- Với cương vị thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn, ta quyết định cấm túc Thủy trụ Tomioka Giyuu ba tháng. Nhiệm vụ trông coi cấm túc sẽ được giao cho Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Xà Trụ Iguro Obanai. Cuộc họp kết thúc tại đây.

Tomioka sững người.

Vậy là hắn sẽ không được gặp em suốt ba tháng!

Vậy thì thà giáng chức hắn còn hơn, đối với hắn có làm Trụ cột hay không cũng như nhau bởi vì chính hắn chưa bao giờ coi bản thân là một Trụ cột chân chính cả.

- Tôi chấp nhận hình phạt giáng chức!- Lời hắn vừa dứt làm tất cả trợn to đôi mắt kinh hãi

Tự yêu cầu hình phạt? Tên này quá điên điên khùng khùng rồi!

Chúa Công Ubuyashiki Kagaya ngừng bước, giọng điệu không hề thay đổi:

- Cuộc họp đã kết thúc, cứ theo quyết định của ta mà thực thi.

Nhìn bóng lưng dần khuất của vị thủ lĩnh, Tomioka bặm chặt làn môi mỏng.

Shinazugawa không nhịn được đấm thẳng vào mặt Tomioka vẫn còn đang quỳ trên nền sỏi:

- Mày nghĩ mày đang làm cái chó chết đéo gì hả thằng đặc buồi này! Chấp nhận giáng chức? Địt tổ cha nhà mày! Trách nhiệm cụ nội mày tính vất đi đâu? Mày ăn cái con cặc gì mà sống như lồn thế? Mày có thấy tội lỗi với người nhà, với đồng đội, với người dạy dỗ mày bao lâu không? Tao phải đập cho mày tinh cái óc, thông cái não này ra! Bà mẹ mày!

* Tự nhiên nó hiện thêm trong đầu phải thêm luôn không mai nó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro