Chương XVII: Muichiro nhận nhiệm vụ thứ hai (VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hơi thở của sương mù,Thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu.

Muichiro nhảy lên trên không trung, như ánh trăng soi tan làn sương mù, vung các đường kiếm đường xa.

Con quỷ mẹ thấy thế thầm khinh.

Quả nhiên chỉ là một đứa nhãi nhép, chỉ nghĩ được đến như vậy. Cho dù nó có chém bao nhiêu nhát, cắt bao nhiêu rèm liễu thì chúng cũng sẽ phục hồi lại nhanh chóng. Ngu dốt, tốn sức.

Muichiro biết điều này, mục đích của cậu không phải là cắt đám liễu, mà là mượn lực đẩy của phản lực không khí khi ra đòn đẩy cậu bay lên cao hơn.

Sương không cần lẩn trốn tán lá rừng cây.

Vì sương bao trùm, len lỏi và đọng lại.

Muichiro đưa bản thân lên tầm cao vừa là để mở rộng góc nhìn.

Và cũng vừa để tự làm mồi nhử.

Phải có khu vực trung tâm, nơi ả điều khiển chuyển động của đám dây liễu này chứ đúng không?

Cảm thấy bình minh sắp lên, ả không muốn vờn bắt con khỉ nhỏ này nữa, cho các nhánh liễu vươn lên tóm lấy chân cậu lôi xuống.

Muichiro mỉm cười.

Phát hiện đám lằng nhằng này xuất phát từ đâu rồi.

- Hơi thở của sương mù Thức thứ năm: Hà Vân Hải.

Những nhát kiếm liên tiếp giăng kín phủ lối tầng tầng lớp lớp giáng xuống ả từ trên cao như biển sương bao trùm, xuyên qua đám dây rễ um tùm công phá ả, khiến ả chi chít vết cắt.

Nhào lộn một vòng từ trên không trở lại mặt đất, Muichiro dồn sức vào chân chạy xung quanh con quỷ mẹ, lớp sương mù trắng đục được tạo ra từ hơi thở trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo cho cậu.

Chưa đủ nhanh, phải nhanh hơn nữa!

Ả bị sương mù che mắt, thi thoảng lại bị tấn công bất ngờ.

Chính là lấy độc trị độc, dùng hư ảo chế ngự hư ảo.

Đúng là thằng nhãi này rất nhanh, nhưng chạy như vậy sẽ rất nhanh mất sức, huống chi nó còn bị thương nặng như vậy.

Con quỷ thong thả chống đỡ chờ đợi cậu bé kiệt sức.

Muichiro cũng đã nhận ra bất ổn, nếu cứ chạy như vậy cậu sẽ là người gục ngã trước, có cách nào khắc phục không?

Hình ảnh cú bật nhảy của con quỷ nhỏ khi nãy hiện lại trong đầu cậu khiến cậu liên tưởng đến loài thỏ.

Thỏ rất nhanh, nhưng chúng không chạy liên tục mà do chúng góp nhiều cú bật xa.

Muichiro dừng lại một chút khiến ả ta tưởng rằng cậu kiệt sức, phóng đến muốn bóp nát đầu cậu.

Hụt rồi! Nó vừa ở đây mà?

Quả nhiên cách này hiệu quả, dùng các cú bật xen kẽ thay vì chạy liên tục vừa giúp cậu ít tốn sức, có thời gian hít thở lại dịch chuyển được quãng đường xa.

Nhanh quá! Con quỷ bắt đầu hoang mang, rõ ràng nó thấy được cậu, nhưng mỗi khi tấn công thì lại đều là dư ảnh.

Mặt trời sắp lên rồi, nó phải giải quyết nhanh hơn mới được.

Một cảm giác lạnh lẽo sượt qua cổ ả.

Cái đầu trượt theo vết chém rơi xuống đất.

Không không! Sao có thể? Ả không thể tin được.

Đống màn liễu rơi xuống, tan thành cát bụi.

- Ở đằng kia! - Có tiếng người.

Muichiro quay về hướng gọi nhau. May quá có người của Quân đoàn đến rồi.

Cây kiếm tuột khỏi tay, Muichiro kiệt sức ngã xuống.

Những tưởng đập đầu xuống đất sẽ đau lắm, nhưng xem ra không như cậu tưởng tượng nhỉ?

Tomioka ôm cậu vào trong lòng, hốt hoảng kiểm tra hơi thở và mạch của Muichiro, chẳng màng người dưới ở đây, như điên như dại bế cậu chạy đi tìm y quán.

Những người đến cùng hắn đứng đực chết lặng nhìn trân trân vào thân xác con quỷ đang rã ra.

Quái vật mà! Cầm kiếm chỉ hơn hai tháng, được công nhận làm thành viên hơn tuần, làm nhiệm vụ đến lần thứ hai đã một mình giết chết Hạ Huyền Tứ!

Chẳng trách có thể khiến Thủy trụ đại nhân mê mệt như vậy.

___________________________________________

Muichiro nằm trong y xá tại trấn Hashi, thương tích của cậu khiến các y sĩ đứng tim.

Một đứa trẻ sao có thể bị tra tấn đến mức độ này.

Thân phận của những người đi cùng càng khiến họ hoang mang, không biết mấy người này là ai mà đến cả quan phía trên cũng phải một hai cung kính.

Thậm chí còn có cả một dàn bác sĩ phẫu thuật riêng tay nghề giỏi đến mức ném vào đâu cũng có thể làm trưởng khoa

- Các người về trước đi, Kakushi ở lại là được.- Tomioka ngồi bên giường bệnh, nắm lấy lòng bàn tay Muichiro.

Em nằm im lìm trên giường bệnh, băng bó khắp người, ngực thở yếu ớt từng nhịp, túi truyền nước nhỏ từng giọt theo đường ống đi vào tĩnh mạch.

Hắn hối hận vì để em tham gia Sát Quỷ Đoàn quá sớm rồi.

Vết thương của em nặng đến mức không thể tùy tiện đưa về Điệp phủ được, buộc Kocho phải cử người đến, nguyên do là bởi vì em vẫn còn nhỏ, xương cốt không như người trưởng thành.

Những kiếm sĩ cấp Ất kia vẫn chưa muốn về bởi vì lo lắng cho cậu, nhưng mà lệnh cấp trên không thể không nghe.

Họ cúi người chào hắn, xoay người chuẩn bị rời đi thì cửa phòng đột ngột mở ra.

Là Shinazugawa và Yuichiro.

Ánh mắt hắn lạnh đi nửa phần.

Thấy tình trạng của Muichiro, Shinazugawa hổ thẹn. Giá như gã không lấp lửng thì đâu có chuyện này.

Nhưng mà một mình hạ được Hạ Huyền, nếu như tình trạng phục hồi tốt thì xem ra chuẩn bị Quân Đoàn có thêm hai trụ cột

Lời người viết:
Mai nhà có việc không viết được nên tranh thủ buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro