Chương XVI: Muichiro nhận nhiệm vụ thứ hai (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Nhị Quỷ Nguyệt là tên gọi của mười hai con quỷ mạnh nhất, gần nhất với máu của tên chúa quỷ Muzan.

Phân tầng của chúng gồm Thượng Huyền và Hạ Huyền, mỗi tầng gồm có sáu cấp: Nhất- Nhị-Tam-Tứ-Ngũ-Lục.

Con quỷ mẹ này là Hạ Huyền Tứ.

Muichiro hít sâu tiến vào thủ thế, chân phải duỗi ra sau, chân trái hơi khụy xuống, hai tay cậu thả lỏng cơ bắp, lưỡi kiếm hai thước song song với chân phải.*

Vùùùùùùùù!

Liều thôi!

Muichiro vụt đến ả ta nhanh nhất có thể, lia một đòn từ dưới lên trên.

Ả quỷ biến mất rồi!

Muichiro cẩn trọng lắng nghe.

Kenggggggg!

Lưỡi thanh Nhật Luân kiếm theo chuyển động từ trước ra sau của cậu tạo thành đường kiếm chiếm năm phần sáu đường tròn đỡ được nhánh rễ sắc mạnh như lưỡi đao bổ xuống bả vai cậu từ đằng sau theo phương chéo.

Nhánh rễ đấy ép xuống mạnh hơn, khiến chân cậu tê rần.

Rễ và dây liễu xuất hiện càng lúc càng nhiều , tất cả đồng loạt hướng từ bốn phía về trung tâm là cậu.

Không trụ được rồi! Tiếp tục cả kiếm và cậu đều sẽ gãy mất!

Muichiro một tay xoay dọc thanh katana theo phương song song với nhánh rễ liễu đang cố nghiền cậu, ép sát hai mặt tiếp xúc; tay còn lại cách lớp áo cậu bám vào nhánh rễ đấy lấy điểm tựa, gồng cơ tay lên dùng lực kéo cả thân người làm cú lộn xà, hạ cánh chớp nhoáng trên chính nhánh rễ đó.

Ngay phía dưới chưa đầy mười hai phân, các nhánh rễ và dây liễu đến từ tứ phía kia va chạm vào nhau với tốc độ cực nhanh dẫn đến tự phản phệ, tan tành như xác pháo.

- Trả mạng cho con tao! - Ả ta gào thét, nơi hốc mắt trống rỗng chảy ra hai dòng huyết lệ, dẫu không có con ngươi nhưng vẫn khiến cậu dựng tóc gáy bởi sát ý.

Ả thu lại nhánh rễ cậu đang đậu khiến cậu suýt ngã, phải buộc lộn nhào tiếp đất mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Thanh Nhật Luân kiếm trong tay cậu đã bị mẻ lưỡi một chỗ, chắc hẳn là do lúc nãy đỡ nhánh rễ kia nên mới bị thế này.

Cầm chặt thanh kiếm trong tay giơ trước mặt, Muichiro một lần nữa tiến vào trạng thái thủ thế.

- Huyết quỷ thuật, Liễu Trướng.

Những tán liễu tụ họp lại về phía con quỷ rồi nhanh chóng phân nhánh, san sát nhau như những tấm rèm vải.

Cậu bị bao vây.

Không gian trong đây giống như mê cung, thay đổi liên xoành xoạch làm cậu không thể xác định được phương hướng.

Vút!!!

Muichiro đỡ không kịp, một nhánh liễu từ đâu xuyên thủng bả vai cậu như mũi tên.

Đau quá! Muichiro cắn chặt môi.

Máu dần thẫm vai áo kimono màu xanh dương.

Chết tiệt! Xương cậu có thể đã bị gãy rồi!

Cậu nhóc dứt khoát cắt một đoạn tay áo chằng lại bả vai.

- Mày lỳ gớm nhỉ thằng nhãi! - Tiếng ả văng vẳng lúc gần lúc xa làm cậu không thể xác định được vị trí- Hôm nay tao phải đem cái mạng chó mạt kiếp của mày tế vong linh con tao!

- Con bà giờ này ở dưới địa ngục rồi! Làm sao mà tôi gặp được đây?

Muichiro lên giọng khích tướng. Dẫu là ai, người hay quỷ, chỉ cần không giữ vững được tâm lý thì cũng đã thua một nửa trong tay đối thủ.

Khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu.

Đòn đánh vào tâm của cậu đại thành; ả nghe xong phẫn nộ rít lên:

- Câm miệng lại cho tao! Con tao sao có thể ở địa ngục được!

- Sao lại không? Nó hại chết nhiều người vô tội như thế còn gì?

Kiếm trong tay cậu vung liên hồi cắt những lớp màn liễu, việc hoạt động cơ thể liên tục khiến vết thương của cậu hầu như không kịp thời gian để cảm thấy đau.

Vẫn chưa thấy! Ả có thể trốn chỗ nào?

- Chúng mày biết gì về tao mà tỏ vẻ thanh cao? Mười năm tuổi trẻ phụng sự nhà chồng, thậm chí bị chính bố mẹ ruột từ mặt chỉ vì không biết đẻ! Tao chạy chữa khắp nơi mới có một mụn con lại bị con ả tình nhân của gã chồng tao đẩy từ trên cầu xuống lúc chúng tao cùng đi đón tên chó đó về cơn nửa đêm! Nếu không phải gặp được ngài ấy tao đã chết từ nửa năm trước rồi!

Nửa năm trở thành Hạ Huyền Tứ? Mẹ thật! Đây là loại biến thái gì vậy?

Muichiro vừa liên tục tránh né những đòn thâm hiểm, vừa phải căng tai xác định nguồn gốc âm thanh trong mê cung liên tục biến đổi.

- Mày có muốn biết chúng nó chết thế nào không? Một tuần trước thôi, thằng kia mới trở về, tao liền ngay đêm đó bế con đến tìm. Chà! Chúng nó vừa thấy tao liền quỳ rạp xuống mặc tao đánh mắng, hệt như cái cách chúng nó đối xử với tao ngày xưa. Thằng chó đó còn kể lể tình xưa nghĩa cũ, mày thấy khốn nạn không? Lúc tao ngã cầu cũng bấu víu lấy chân nó cầu xin, thế mà chỉ vì một câu cũng có bầu của con ả kia mà nó nhẫn tâm để mặc tao thoi thóp!

Cậu càng nghe càng không thể thông cảm. Ả giết gia đình kia còn có thể hiểu, vậy còn những người vô tội kia thì sao hả? Họ làm gì ả để phải chịu nỗi đau moi ruột sống?

Dùng quá khứ để lấp liếm tội ác, tởm kinh!

Muichiro lúc này đã gần như bất lực, có vẻ ả muốn nhốt cậu để cậu chết dần chết mòn trong tuyệt vọng rồi đến gần sáng mới giải quyết dứt điểm. Mê cung này là chốn ẩn thân của ả, ả ở trong không gian này dường như hóa thành hư ảo.

Phải làm sao đây?

Cậu vẫn là một đứa trẻ, khi bất lực cũng biết khóc.

Cậu nhớ mẹ, nhớ cha.

Nhớ những lúc mờ sương theo cha mẹ lên núi kiếm rau hái nấm.

" Mẹ ơi! Cây nấm này đẹp chưa?" - cậu ngô nghê giơ cây nấm đỏ rực trước mặt mẹ.

" Ôi trời! Vất ngay đi con! Nấm độc ăn vào chết người đấy!"- mẹ hốt hoảng ném vội cây nấm đi.

Lúc đó cha cậu đang đặt bẫy nghe thấy liền cợt nhả:

" Thì lấy độc trị độc, mẹ nó làm gì căng thế?"

Mẹ cậu nhéo một cái rõ mạnh vào tay cha, khiển trách cha ăn nói linh tinh dạy hư con cái.

Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, màn sương giăng kín lối đọng trên tán lá cây rậm rạp nhỏ xuống vai áo cậu từng giọt lạnh buốt.

Sương?

Lấy độc trị độc?

Muichiro như thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro