Chương XV: Muichiro nhận nhiệm vụ thứ hai ( IV).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichiro rút kiếm, cậu căng tai lắng nghe, giãn nở đồng tử hết cỡ; siết chặt cán kiếm trong lòng bàn tay.

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Kagome Kagome, hỡi chú chim trong lồng.

Khi nào thì chú sẽ thoát khỏi lồng giam?

Vào buổi bình minh và lúc tối trời.

Cả sếu và rùa đều trượt ngã.

Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?

Vẫn là chất giọng trẻ con ấy.

Những tán liễu tách ra khỏi thân cây, quây cậu lại như những cánh tay xoay vòng.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ hai: Bát Trùng Hà.

Kiếm Nhật luân trong tay cậu dưới ánh đèn điện lóe sáng từng đường sáng phản chiếu khi cậu ra các đòn chém nhiều nhát liên tiếp với tốc độ nhanh vào đám dây liễu.

Những mảnh vụn theo gió bay lên, nhưng tức thì như hóa phi tiêu giáng xuống cậu nhóc tựa cơn mưa rào.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt

Đôi tay cậu uyển chuyển uốn lượn một đòn chém tròn thổi bay những mảnh vụn tưởng như vô hại kia xa ra khỏi phạm vi nguy hiểm, một ít trong số chúng găm thủng thành cầu bằng đá tạo thành các vết nứt.

Ở đâu? Chúng đang ở đâu?

- Ha ha ha!- tiếng trẻ con cười khúc khích làm cậu gai sống lưng, nó còn vỗ tay- Vui vui!

Muichiro hít thật sâu, cố gắng xác định vị trí kẻ thù.

Không, tại sao vẫn chưa thể xác định được?

Đôi mắt cậu nhắm chặt, hai bàn tay cầm kiếm run run, kiếm trong tay như sắp rơi.

- Sợ sợ rồi! Vui vui ghê! - giọng điệu con quỷ nhỏ huênh hoang phấn khích.

Kagome Kagome, hỡi chú chim trong lồng.

Khi nào thì chú sẽ thoát khỏi lồng giam?

Vào buổi bình minh và lúc tối trời.

Cả sếu và rùa đều trượt ngã.

Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?

Lá liễu khẽ chuyển động.

Là ở đó!

Hai tay cậu vững chắc trở lại, khoảnh khắc kiếm suýt rơi kia tựa như ảo giác.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm!

Bằng cách mô phỏng di chuyển của đối lưu, đòn chém trở nên nhanh hơn khi kết hợp gia tốc từ chuyển động của cậu, cắt ngang một mầm liễu mới nhú non mềm được che chở bởi những tán lá liễu già sụ xung quanh, kể cả ban ngày cũng sẽ chẳng có tia sáng mặt trời nào chạm tới được.

Con quỷ nhỏ liền hiện nguyên hình, đó là một bào thai nhoe nhoét máu đỏ lòm, trên bụng nó vẫn còn nguyên dây rốn.

Ánh mắt cậu lần theo, điểm cuối của sợi dây rốn gắn liền với một nhánh rễ liễu cổ thụ.

Muichiro cũng đã chuẩn bị tinh thần chiến với hai con quỷ.

Con quỷ nhỏ bị chọc tức, nó bò xuống trong tư thế chó con, bật lên một cú về phía bụng cậu, đôi tay nó cào sang hai bên, mưu đồ xé toạc.

-Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm!

Muichiro tránh né, một xé của nó xuýt xoát trúng cậu giáng xuống cây cầu, chia cả cây cầu đá làm hai nửa, đổ rầm sang hai bên.

-Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà.

Xoay bàn chân phải làm trụ, cậu đạp mạnh chân trái vào mặt đất lấy đà, đâm thẳng một cú vào mé trái cổ .

Con quỷ nhỏ không phản ứng kịp tốc độ của cậu sợ hãi khóc ầm lên.

Khi lưỡi kiếm chạm mép cổ, Muichiro xoay lưỡi chém một phát từ trái qua phải làm cổ nó đứt lìa.

- Sao mày dám làm đau con tao!- Tiếng rít phẫn nộ của người đàn bà đánh mạnh vào hai bên màng nhĩ làm cậu xây xẩm đầu óc.

-Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm!

Những nhánh rễ liễu cắm xuyên qua mặt đường lát gạch, tý nữa tóm được cậu.

Đã xuất hiện rồi, đây mới là mối nguy thật sự!

Ả đàn bà thu chiếc rễ kéo bào thai lại, cậu cũng chẳng đứng yên, nhanh như chớp lấy được đầu con quỷ nhỏ đang lăn lóc gào khóc trên đường, kề kiếm.

Cái đầu con quỷ nhỏ thấy mình trong tay cậu, lưỡi kiếm Nhật Luân sắc bén kề sát, nó vừa khóc vừa gọi mẹ.

Con quỷ mẹ nghe tiếng con gào khóc liền phát điên!

Lòng Muichiro hơi xao động.

Không được! Trong chiến đấu chỉ có sống và chết! Nhân từ với cái ác chính là tiếp tay! Những người bị bọn chúng giết chẳng phải cũng có mẹ cha con cái hay sao?

Con quỷ nhỏ này chém đầu không chết, xem ra điểm yếu là ở chỗ khác, nghĩ đến điểm yếu của bào thai cậu suy ra ba trường hợp.

Một là dây rốn.

Hai là sinh mạng người mẹ.

Ba là cả hai.

Con quỷ mẹ thấy cậu thất thần trong giây lát liền vọt đến muốn cướp lại cái đầu con mình.

Vút!

Hành động ngu xuẩn thiếu lý tính này ngược lại đã cho cậu cơ hội.

Thanh katana lia một đường từ dưới lên trên cắt đứt dây rốn, xoay lưỡi hướng về cổ ả, thiếu một chút nữa là cắt được, may mắn cho ả kịp ngả ra sau nên thứ bị cắt chỉ là mái tóc dài ngoằng.

-Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm!

Thấy suy tính của bản thân thất bại một nửa, Muichiro dịch chuyển ngay bản thân cách xa ả.

Cái đầu trong tay cậu và thân xác trên tay ả của con quỷ nhỏ tan biến dần di.

Khi con quỷ mẹ ngẩng đầu nhìn cậu bằng hốc mắt trống rỗng, một tia sợ hãi xẹt qua tâm trí cậu.

Bởi trong hốc mắt ấy, các mạch máu nối lại với nhau thành chữ "Hạ" trong mắt trái và chữ " Tứ" trong hốc mắt phải.

___________________________________________

Thầy Urukodaki chạy khắp phủ tìm Tomioka Giyuu.

Lúc nãy thôi, sau khi hắn vệ sinh ăn uống xong, biểu hiện tốt hơn chút, ông liền thu thấp, để hắn nằm nghỉ một mình trong phòng theo yêu cầu của hắn; cho tận đến giờ uống thuốc, một Kakushi vào phòng hắn thì tá hỏa thấy phòng trống trơn, ông vội vàng về phòng mình kiểm tra lại thì thanh Nhật Luân của hắn được ông giữ mấy ngày nay đã không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro