Chương XIV: Muichiro nhận nhiệm vụ thứ hai (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cần đâu thầy. - Tomioka cố gắng đứng dậy, nhưng dư chấn của cơn đau đầu khiến chân tay không theo lệnh hắn, ngã khuỵu xuống.

Thầy Urukodaki đỡ hắn ngồi lại vào đệm, hỏi han:

- Con bị làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?

Hắn nhăn mày bóp bóp thái thái dương, gắng gượng chuyển chủ đề:

- Con không sao thật mà, chỉ là hơi đói một chút thôi.

-Thật chứ?- Ông vẫn không an tâm.

- Thật mà, giờ con ăn xong là sẽ đỡ hơn cho thầy xem.- Hắn cười.

Ông nửa tin nửa ngờ dặn hắn ngồi yên để xuống bếp lấy chút cháo.

Thấy ông khuất khỏi cửa, hắn mới thở phào.

Hắn sao thế này?

Thảm trạng của em trong giấc mộng là sao?

Còn cả giọng nói phụ nữ kia, ả ta là ai?

___________________________

Chuyện Muichiro một mình xử hai tên trộm như sấm rền vang vào tâm những kẻ mưu đồ bất chính, hiện trạng thảm hại của chúng càng khiến lũ sâu mọt phải dè chừng.

Đây chính là hiệu quả giết gà dọa khỉ mà cậu muốn.

Nửa ngày sau, lúc cậu đến trấn Hashi cũng đã ráng chiều.

Quả nhiên là một trong những thương cảng nhộn nhịp nhất, là thị trấn của những cây cầu!

Tàu thuyền cập bến kín mít, người hàng tấp nập bon chen thành từng dòng ngược xuôi với đủ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Theo gió biển thổi vào đất liền, cành liễu bên những bờ kênh phất phơ tung bay như mái tóc của những thiếu nữ độ tuổi trăng tròn.

Khu dân cư và khu buôn bán được quy hoạch ra hai vùng riêng biệt, tạo cảm giác trật tự quy củ.

Muichiro ngồi trên một chiếc thuyền được chèo dọc theo con kênh xanh mát trên khu cảng, hai tay chống cằm, thật làm người ta thấy dễ mến.

  - Cảnh trấn mình đẹp quá! - cậu gợi chuyện với bác lái đò - Tối lên đèn điện chắc còn đẹp hơn. Cháu rất muốn xem, không biết đường nào đẹp nhất ạ?

Lời này cậu một nửa là đang nói thật, từ nhỏ cậu chưa từng thấy đèn điện bao giờ nên cực kỳ tò mò đèn điện khác với đèn dầu và nến ở chỗ nào.

Bác lái đò nghe cậu tối muốn đi liền khuyên:

-Dạo gần đây đêm hôm ở bến cảng hay có cướp của hại người đấy, cháu tốt nhất đừng đi.

- Sao cháu lại nghe đồn là do ma quỷ tai quái? - Thấy mục đích gần đạt đến, Muichiro tiến thêm một bước thăm dò.

Nghe cậu nói vậy bác lái đò cười khẩy:

- Toàn hù dọa nhau, kể cả có thật quỷ đã  đáng sợ bằng người à? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên này cũng ác thật, đã lấy hết trang sức tiền bạc của người ta thì thôi đi, vậy mà còn siết cổ rồi moi hết nội tạng, vất mỗi xác không lại, thấy đồn lúc khám nghiệm xác bị moi, quan pháp y kết luận người lúc đó còn vẫn sống nhăn. Mới gần nửa năm mà khoảng bảy tám chục người chết, thế nên từ đó tối đến có ai dám bước chân ra khỏi nhà đâu. Nhưng mà mới tuần trước đã có cả một gia đình bị thảm sát, ôi dào ơi, đúng là sống thì vẫn phải sống, chết lúc nào không hay.

Bảy tám chục người trong vòng nửa năm! Lông tơ cậu dựng đứng.

Nói vậy xem ra cậu không phải là kiếm sĩ diệt quỷ đầu tiên đến đây rồi, nhiều người chết như vậy thì dù không được mời, Quân Đoàn cũng sẽ tự tham gia.

Muichiro siết chặt thanh kiếm run rẩy.

Kể ra cũng có chút sợ, nhưng trách nhiệm của một kiếm sĩ đã mau chóng giúp cậu nhóc bình ổn lại tâm trí.

Đè lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, rút kinh nghiệm từ sơ suất lần làm nhiệm vụ trước, lần này cậu phải thật cẩn thận.

Trời mùa hè tối rất muộn, mọi người ai cũng cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để trở về trước khi ánh nắng cuối cùng tắt ngấm.

- Đến nơi rồi!- Bác lái đò cập bến nói với cậu, Muichiro trả tiền cảm ơn bác lái đò rồi đi lên khu dân cư trên bờ.

Trời mới xẩm tối nhưng đèn điện đã bật. Đó là một hệ thống dây có treo những chiếc bóng đèn giống như chụp đèn dầu nhưng kín hơn, nhiều màu hơn, chỉ có đầu chuôi là hở còn phần đít bóng thì kín mít tròn xoe, bấc đèn* thay vì được nhúng vào dầu hỏa thì được kết nối với một khối đen xì gắn vào dây.

Đẹp thật! Sáng thật đấy!

Chỉ tiếc đường phố vắng tênh, nếu có sự nhộn nhịp của những hàng quán ăn ven đường, những dòng người tấp nập thì cảnh sẽ càng có hồn hơn.

Bước chân Muichiro dạo quanh những cung đường cánh cửa nhà hai bên đường đã đóng kín như bưng.

Muichiro đang chờ đợi.

Con quỷ gần đây đã đến mức đột nhập nhà dân, trái hoàn toàn với tập tính săn mồi hồi trước.

Cậu suy luận ra cũng chỉ là dựa vào lời người lái đò lúc chiều, trước đây có lẽ thứ trái khoáy* này thường hay bắt người ngoài đường, nhưng dạo gần đây không còn ai dám ra ngoài vào buổi tối nên nó bí quá mới đột nhập nhà dân.

Vừa đi vừa nghĩ, cậu đến trước hàng liễu bên đường lúc nào không hay.

  Kagome, kagome

Kago no naka no tori wa (Hỡi chú chim trong lồng)

Itsu, itsu deyaru (Khi nào, khi nào chú bay ra?)

Muichiro dừng bước chân.

Là bài đồng dao "chú chim trong lồng".

Đây là trò chơi tuổi thơ của trẻ con, chính cậu hồi trước cũng vẫn hay chơi với bọn bạn trong xóm.

Nhưng tiếng hát này không phải giọng của một đứa bé đang vui đùa mà giống như lời ai oán của phụ nữ hơn.

Yoake no ban ni (Lúc chập choạng và lúc tối trời)

Tsuru to kame ga subetta (Cả sếu và rùa đều nhào ngã)

Ushiro no shoumen dare? (Ai đang ở sau lưng?)

Tiếng hát tiếp tục cất lên.

Lần này là giọng trẻ con, đoán chừng tầm ba bốn tuổi

Muichiro rút kiếm, cậu căng tai lắng nghe, giãn nở đồng tử hết cỡ; siết chặt cán kiếm trong lòng bàn tay.

Chú thích:

*Bấc đèn này thực ra là dây tóc bóng đèn, bé chưa từng thấy đèn điện trước đó nên mới gọi là bấc đèn.

* Trái khoáy: đồng nghĩa với oái oăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro