Chương XIII: Muichiro nhận nhiệm vụ thứ hai( II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét của hai tên du côn làm cả khu trọ náo động. Những người quanh đó tựa như gió thổi đến tập trung trước của phòng cậu.

Á! Tiếng hét của một người phụ nữ trẻ run lẩy bẩy chỉ vào cánh cửa khép hờ càng khiến mọi người tò mò.

Bà chủ quán nhận ra ngay ả điếm này.

Khốn nạn! Bà lo lắng cho Muichiro vội mở toang cửa chạy vào muốn lôi lũ khốn kia ra khỏi phòng cậu bé!

Nhưng những gì xảy ra khác xa tưởng tượng của bà, Muichiro đang bình tĩnh ngồi uống một tách trà, nheo mắt tươi cười nhìn bà nhờ vả:

- Cô có thể báo quan giùm cháu được không ạ? Phòng cháu bị trộm, tiền bạc vẫn còn trên người bọn chúng.

Không tự nhiên mà cậu tỏ ra mình có rất nhiều tiền, kinh nghiệm mấy lần trước ở những chỗ thổ phỉ giả trang khách điếm nơi quãng vắng kia cho cậu biết, dù cậu có che giấu hay không bọn chúng vẫn sẽ ra tay; vậy thì ở nơi đông người cứ rình rang để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xung quanh khiến bọn chúng phải lén hành động trước cậu mới có thể thuận lý thành chương.

Nhìn dáng vẻ đối lập giữa hai bên, không một ai nghi ngờ lời cậu.

__________________________________________

  Phong phủ kể từ lúc cậu đi trở nên loạn cào cào.

Himejima phải ra tay ngăn cản mới có thể bình ổn lại trật tự.

Nguyên nhân chính bởi nhiệm vụ mới của Muichiro.

Ba hôm trước, ngay khi nhận xong thư em vào buổi sáng, Tomioka trưa cùng ngày có ghé qua chỗ Shinazugawa muốn hỏi qua tình hình của em thì nhận được tin vài canh giờ trước em đi làm nhiệm vụ, thậm chí còn chẳng kịp đợi Ginko trở về đi theo.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không phải nhiệm vụ của em khiến hắn phát rồ!

Bao nhiêu nhiệm vụ không giao, thằng điên Shinazugawa này lại giao ngay nhiệm vụ trấn Hashi cho em!

Phải biết em không phải kiếm sĩ diệt quỷ đầu tiên đến đó, trước đấy đã có ba kiếm sĩ cấp Đinh một đi không trở về, Muichiro mới chỉ là cấp Tân, vậy mà gã dám giao cho em!

Shinazugawa cũng đau đầu, gã vốn muốn sang hôm sau sắp thêm mấy người cấp Ất đi cùng Muichiro nên chỉ nói nửa vời về địa điểm, còn lại đợi thu xếp người xong rồi phổ biến luôn thể cho đỡ mất công, nhưng ai ngờ cậu quanh đi quẩn lại đã đi báo danh thực hiện ngay sáng đó làm gã không kịp trở tay.

Việc thằng mắc dịch này làm loạn cả Phong phủ cũng đã đến tai Chúa Công, ngài ngay lập tức ra lệnh cho người đi theo, quãng đường hơn trăm dặm, cậu cũng mới đi chắc chưa đi xa được. Vậy mà thế đéo nào mà suốt ba ngày chưa có tin tức đuổi kịp.

Bây giờ thì mới chỉ có một tên điên, đợi tên cuồng em kia trở về nữa thì mọi chuyện còn khó kiểm soát hơn.

Về phần Tomioka Giyuu đang bị cấm túc ở Thủy phủ, Chúa Công phải mời Cựu Thủy trụ Urukodaki Sakonji đến trông chừng khuyên nhủ.

Lúc đến Thủy phủ, nhìn thảm trạng cây cối trong vườn cùng cái lắc đầu của Nham trụ Himejima Gyoumei, chính ông cũng hoảng.

Trong ấn tượng của ông, Tomioka Giyuu sau cái chết của Sabito luôn là người điềm tĩnh như nước, dù mọi chuyện có phức tạp đến đâu cũng có thể bình tĩnh suy xét.

Ông cũng đã tìm hiểu qua một chút về đứa bé khiến học trò của ông trở nên thất thố như thế.

Đó là một thiên tài kiếm đạo ngàn cầu khó gặp, dung mạo cũng được xếp vào hàng cực phẩm.

Nhưng tính tình hắn thế nào sao ông không biết, chỉ có như vậy thì không đủ để lay động được tình cảm của nó chứ đừng có nói làm nó rồ dại như này!

Ông bất lực nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn đang nằm ngất trong phòng.

Tomioka Giyuu cảm thấy đầu hắn đau lắm, giống như ngàn vạn chiếc búa giáng xuống đầu. Lúc nghe về nhiệm vụ thứ hai của em ở Hashi, hắn cực kỳ tức giận, muốn ngay lập tức đi tìm thì cả thân đột ngột trở lên vô lực gục xuống.

Không phải cơn đau từ cơ bắp, mà là từ đầu hắn truyền ra.

Trong đầu hắn lúc đó giống như có một bức tường cứng cáp, dù hắn có gắng phá thế nào cũng chỉ như cố đấm vào bông, chỉ càng làm hắn đau hơn, đau đến bất tỉnh.

Hắn lại mơ. Hắn như kẻ thứ ba đứng nhìn mười tám năm cuộc đời mình, từ nhỏ khi hắn chỉ là một đứa trẻ quấn quýt bên cha mẹ và chị gái cho đến cái đêm định mệnh được thầy Urukodaki cứu giúp; hắn đi tiếp lại thấy những ngày tháng tập luyện cùng Sabito và Makomo, và lại một lần nữa, hai người họ rời xa thế nhân.

Suốt mười tám năm, sự sống của hắn như một lời nguyền, bất cứ ai mà hắn yêu thương đều phải rời đi theo cách đau đớn.

Ông trời ơi! Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì để phải gánh quả báo nặng như vậy?

Từ đằng xa, Tomioka thấy một bóng hình.

Là em!

Hắn chạy đến, nhưng ngay khi đến nơi, thảm trạng nơi đây làm hắn giật mình.

Hoang tàn và đổ nát.

Chỉ có một kẻ giống hệt hắn quỳ giữa một trận pháp la liệt những xác chết, ánh mắt hắn ta long lên sòng sọc ôm chặt lấy một cái xác khô.

Là em sao?

Không thể! Không thể là em! Mấy hôm trước em còn vừa mới gửi thư cho hắn, sao có thể như thế này!

Hắn muốn chạy lại gỡ cái xác ra khỏi kẻ đó để xác nhận.

Nhưng khi vừa chạm tới, hắn cùng hắn ta bị dịch chuyển đến một không gian tối đen; trong không trung vang lên giọng nói phụ nữ:

- Ta có cách nuôi dưỡng lại hồn cách cho cậu ta, chỉ là với sức của ta thì không đủ, chỉ cần ngài đây chấp nhận mất đi một nửa...

- Làm đi!- là giọng của hắn không thể sai được - Nhưng nếu ngươi dám giở trò, đừng trách ta vì sao không trung lập!

Thầy Urukodaki mở cửa, thấy hắn tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê liền vội vàng gọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro