Chương XII: Duyên tiền kiếp? Muichiro nhận nhiệm vụ thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng yêu thật.

Cầm lá thư của em trên tay, Tomioka bất giác mỉm cười.

Trong thư, em hồn nhiên kể lại những gì xảy ra trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên. Nét chữ cong tròn mềm mại khiến hắn hình dung ra khung cảnh em nghênh nghênh cái đầu, tay chống lên đôi gò má sữa chun miệng suy nghĩ.

Chỉ có điều, Tomioka ghét cái cách em giữ khoảng cách với hắn. Hắn cũng đâu cần em phải xin lỗi đâu, làm sao hắn giận em cho được?

Hắn cũng nghĩ về đêm mộng vừa rồi.

Phải chăng giữa hắn và em có duyên tiền kiếp?

Ginko cảm thấy tay này đầu óc chắc có vấn đề, chẳng trách bị các Đại trụ khác ghét cũng chả oan.

____________________________________

Shinazugawa Sanemi thật hận không thể rèn được cái thằng nhóc này! Nó không hiểu tai tiếng của mình từ đâu mà ra hả?

- Phét mẹ nó thế kia chứ! Rốt cuộc chú mày còn hiểu tao nói cái lồn gì không đấy? Tao nhớ mấy ngày nay tao nói tiếng người chứ có phải tiếng chó tiếng mèo đâu! Ngữ đấy phỉnh gì mà mày tin nó răm rắp thế?

Muichiro lần đầu thực hiện phận sự của một kiếm sĩ diệt quỷ, gã là người huấn luyện nói không lo thì cũng không phải, tiếp xúc mấy ngày qua, gã thấy cậu cũng là đứa trẻ thật thà ngoan ngoãn. Khi bắt đầu giết quỷ gã cũng còn nhỏ, nhưng tính gã liều mạng hơn, vả lại gã cũng có lợi thế về máu hơn nhóc con này.

Vì thế nghe tin cậu nhóc hoàn thành nhiệm vụ về đêm hôm qua thì ngay sáng nay gã đã đến thăm.

Gõ cửa mãi không thấy Muichiro mở, tưởng thằng nhỏ có vấn đề gì Shinazugawa hốt hoảng tự đẩy cửa vào; dép dưới chân gã dẫm phải mấy cục cộm cộm, nhặt lên mở ra đọc thử thì...Địt con mẹ, toàn là thư viết hỏng cho thằng đầu buồi Tomioka.

Chủ nhân của mớ rác này thì lúc đó đang ngủ ngon lành.

Gã cũng có một đứa em trai vẫn sống ở bên ngoài cũng tàng tàng thằng nhỏ, nếu em trai nhỏ của gã mà bị người thèm muốn lừa phỉnh như thế này thì gã xin thề rằng gã nhất định băm loại súc vật lừa trẻ con đấy thành đồ ăn cho chó!

Muichiro có chút hối hận hôm qua không dọn sạch rồi hẵng đi ngủ. Giờ thì hay rồi.

Nhìn bản mặt phụng phịu như ăn vụng bị bắt quả tang kia của đứa trẻ, Shinazugawa cũng không nỡ trách gì thêm.

Dù sao thì nó cũng chỉ là đứa trẻ con được anh trai bao bọc, chưa hiểu rõ thế sự, có tức giận cũng chẳng được gì.

Cho nó trải đời nhiều hơn chút là tự thông hai con mắt ra mà nhìn được người ấy mà.

- Có việc cho chú mày đây, Trấn Hashi cách đây trăm hai tư dặm về phía đông đông nam.

________________________________________

Trấn Hashi là một trong những bến cảng nổi danh các hoạt động giao thương buôn bán với nhiều nước, quãng đường đến nơi đây các hàng quán mọc lên như nấm sau mưa với những xe ngựa thồ hàng chen chúc trên đường.

Muichiro đi vào một quán trọ nằm tại một ngôi làng ven đường.

Để không quá nổi bật, bộ đồng phục ống rộng may riêng cấp Tân của cậu được thay bằng kimono thông thường, áo màu xanh ngọc lam làm cậu bé vốn nhỏ nhắn chỉ hơn ba thước* một chút càng thêm bội phần đáng yêu.

Bà chủ quán không nhịn được nựng má cậu.

Gương mặt Muichiro đỏ lên như quả đào lùi lại.

Thấy cậu bé mang theo thanh kiếm dài gần hai thước lại cầm theo nhiều tiền bạc, chủ quán trọ đoán chắc hẳn đây là con cháu danh gia vọng tộc.

Bà cũng có đứa con tầm tuổi này nên biết chúng nó nổi loạn thế nào, cứ không vừa ý là kiểu gì cũng khóc nháo đòi bỏ nhà đi.

Không biết đứa bé này sao lại một mình đến đây, bà kéo cậu lại hỏi thăm:

- Này cháu, cháu có đi cùng người lớn không? Bao nhiêu người? Để ta còn biết lối thu xếp thêm phòng?

Bà vẫn mong cậu bé có tùy tùng đi theo bảo vệ.

Muichiro thản nhiên trả lời:

- Thưa, có một mình cháu thôi ạ.

Bà chủ nghe vậy liền tái mặt đi, mẫu tính nổi lên, thật tâm cũng coi cậu như con mình mà lén nhắc nhỏ:

- Nếu được để ta liên hệ cho người đáng tin đưa con về nhé, chỉ cần tiền nong sòng phẳng là được, chứ vùng này trộm cướp như giun, con còn nhỏ như vậy mà mang theo nhiều tiền thế không tốt đâu.

Muichiro đương nhiên biết, trên đường đến đây cậu cũng phải đập không ít tảng đá ngáng đường ngang lối, thậm trí có kẻ còn hạ thuốc vào đồ ăn muốn cướp cả người lẫn tiền, nếu cậu không phải kiếm sĩ đã đạt đến cảnh giới Hơi Thở, thứ thuốc mê đấy chắc chắn đủ để cậu ngủ li bì mấy ngày không dậy.

Ý tốt của chủ quán làm cậu vô cùng cảm kích, nhưng cậu đến trấn Hashi để diệt quỷ không phải dạo chơi, không thể lôi người không có liên quan chịu khổ theo mình được.

Muichiro cảm ơn chủ quán cũng từ chối lời đề nghị.

Cậu đi lên phòng, làm như không cảm nhận thấy ánh mắt tham lam của một đám đàn ông ngồi trong góc quán uống rượu.

Nửa đêm, phòng cậu xuất hiện hai con chuột nhắt; chúng lục mấy cái ngăn kéo, thấy có tiền liền cho vào trong túi. Những tưởng lấy được tiền thì chúng sẽ bỏ đi, nhưng không, bọn chúng còn mon men lại gần giường.

- Thấy thằng nhãi này thế nào?- một tên trong số chúng lên tiếng.

- Mẹ, còn phải hỏi, nhìn là biết cực phẩm khó kiếm, mày hỏi vậy ý cũng muốn ở lại vui vẻ à?- tên còn lại dâm dục trả lời.

Muichiro cố nén cơn buồn nôn trong lòng, nắm đấm cứng lại.

Ngay khi bọn chúng vén chăn lên, cậu lên gối đá thẳng vào thân dưới tên đó mạnh đến vỡ khiến hắn ta ôm hạ thân lập tức la hét.

Tên bên cạnh chưa kịp định thần lại thì chợt cảm thấy ngực đau điếng.

Nắm đấm của Muichiro ít nhất cũng khiến gã ta gãy mấy cái xương sườn.

Luật của Quân Đoàn chỉ cấm không được chủ động tấn công người thường, cậu đây là đang tự vệ, hơn nữa quan lại sẽ chả dại gì vì đám du côn này mà đối đầu với Sát quỷ đoàn đâu.

Chân cậu dẫm xuống, hạ bộ tên còn lại cũng chẳng mấy chốc hóa thành đống bầy nhầy.

Chú thích: một thước bằng 33cm( theo đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc) và bằng 40cm ( theo đơn vị đo lường cổ của Việt Nam)

Góc tâm sự tuổi hồng: Điều gì đưa các bà đu otp này vậy, tôi thì ly kỳ lắm, ban đầu đu otp Kirito với Eugeo trong SAO nên quyết tâm học tiếng Nhật để đu Hentai yaoi của cặp này, xong trên kênh Tiếng Nhật trên Tick tock đề xuất một cảnh trong Kỹ Viện Trấn thấy cũng hay liền tìm phim xem xong đổ đứ đừ Giyuu, tìm coslayer lại đổ tiếp Ma-chan. Chưa xong đâu, xem thấy Reina coslay Muichiro cũng dễ thương liền tìm Làng Thợ Rèn xem lại đổ tiếp bé. Lý do người ta đu là vì nhân vật giống nọ giống kia còn tôi thì là "thấy coslayer đẹp đôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro