Chương XI: Mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Tomioka thường hay mơ những giấc mộng lạ.

Hắn mơ về một Sát Quỷ Đoàn, một Sát Quỷ Đoàn rất khác mà hắn chưa từng nghe đến trong thiên hạ.

Trong suốt hơn một ngàn năm Kibutsuji Muzan hóa quỷ, trên đời này chỉ có duy nhất một Quân đoàn diệt quỷ được điều hành bởi gia tộc Ubuyashiki, là nơi tập hợp những kiếm sĩ mạnh nhất.

Nhưng Sát Quỷ Đoàn hắn mơ đến mỗi đêm quy củ khác hẳn.

Ở nơi đó không chỉ quy tụ những Kiếm Sĩ mà còn có cả những Âm Dương Sư, Dược Tiên Sư; thay vì có một thủ lĩnh duy nhất thì lại có tới mười.

Khiến hắn ấn tượng nhất là hệ thống phân cấp kiếm bậc của tổ chức ấy.

Hóa ra Hơi Thở vẫn chưa phải là cảnh giới cao nhất của kiếm đạo.

Đây mới chỉ cảnh giới thứ tư trong bậc phân cấp.

Phía trên còn ba cảnh giới nữa là Giác Ngộ,Vĩnh và Vô Ngã Lối.

Nếu Hơi Thở mở rộng nang phổi để cơ bắp và tuần hoàn máu tiếp nhận được nhiều dưỡng khí hơn, từ đó cho phép kiếm sĩ gia tăng tốc độ và sức lực thì Giác Ngộ cho phép con ngươi xuyên qua các vật thể tùy theo mong muốn, nhìn giảm tốc được chuyển động của đối thủ khi chiến đấu. Khi tiến tới Vĩnh, trên cơ thể sẽ xuất hiện những vết bớt dựa theo niềm tin tiềm thức, nhưng Tomioka chưa thấy ai trong giấc mơ của mình vượt qua được Vĩnh để tiến vào cảnh giới Vô Ngã Lối bởi sau khi đạt đến Vĩnh sức khỏe nhất định sẽ dần suy giảm theo thời gian, nếu đạt đến trước hai lăm thì chỉ có thể leo lắt mà sống, sau hai lăm các cơ sẽ vì không chịu nổi sức mạnh của chính mình mà đứt đoạn dẫn đến đột tử.

Bởi vậy cho nên mới gọi là Vĩnh.

Vì đó là cửa tử của các kiếm sĩ, mãi mãi không ai có thể vượt qua.

Nhưng thật sự không có người vượt qua sao?

Nếu không ai vượt qua sao người ta lại biết có cảnh giới cao hơn là Vô Ngã Lối?

Trong những giấc mơ ấy, hắn cũng thường hay đến một chỗ giống như y viện để thăm nom một người.

Người ấy từng là thiên tài kiếm thuật ngàn người ca tụng, từng có vô số chiến công hiển hách, nhưng bây giờ chỉ có thể ở trong một góc khuôn viên cố sức vung cây kiếm tre.

Một nhát, hai nhát, cây kiếm tre rơi xuống đất.

Hắn vọt lại đỡ lấy thân hình như cỏ lau trong gió đông trước khi đổ gục.

Cậu bé ấy có cùng gương mặt và tên họ giống em.

Tokito Muichiro.

Hắn bế ngang người ấy lên.

Nhẹ quá!

Cảm tưởng hắn chỉ siết chặt vòng tay một chút nữa thôi là có thể bóp nát.

Cậu nhóc choàng tay qua cổ hắn, mùi bạc hà the mát không rõ là từ quần áo hay từ chính cơ thể người trong lòng làm hắn nóng ran.

Nhưng nụ cười thê lương trên gương mặt mang nét trẻ con của em đã dập tắt chút dục vọng vừa mới nhen lửa đó.

Hắn đau lòng đặt em ngồi lên xích đu cạnh hồ cá, vén tay áo em lên kiểm tra thương thế, những vết bầm tím trên tay em khiến hắn không khỏi tức giận khiển trách:

- Ngài đừng tự hành hạ mình nữa được không? An ổn sống như một người bình thường đến hết đời không được sao?

Em giằng tay mình lại, giọng điệu buồn bã tủi thân hỏi lại hắn:

- Có phải ta trở thành người bình thường nên ngay cả ngươi cũng xem thường ta đúng không?

Làm gì có chuyện đó; hắn yêu em còn không hết, làm sao có thể xem thường em!

Dẫu cho tình cảm ấy có lẽ đến lúc em chết đi hắn cũng không thể vượt qua rào cản để nói được.

Hắn hận bản thân không thể bảo vệ em chu toàn, hận thân phận của hắn không cho phép hắn được đứng kề vai cùng em, để em đau khổ.

Vén nhẹ mái tóc em ra sau tai, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sầu tủi màu bạc hà ngả lục kiên định trả lời:

- Tôi tuyệt đối không hề, nhưng xin ngài, ngài không nghĩ đến bản thân cũng có thể nghĩ cho người thân của ngài không?

- Nhưng ta không thể ngừng nghĩ được! - Muichiro gục xuống bả vai hắn khóc nấc lên - bây giờ ngay cả kiếm tre ta cũng không thể vung!

Kiếm thuật từng là thứ khiến cậu say mê nhất, là chỗ dựa cho cậu tự tin san sẻ trách nhiệm gia tộc cùng với cha mẹ và anh trai.

Nhưng giờ lại trở thành gánh nặng.

Cậu không thể chấp nhận được!

Hắn ôm chặt em vỗ về, sát tâm nổi lên.

Đáng chết! Những kẻ hại em đều đáng chết!

Đoàng! Một tia sét xé ngang rực sáng bầu trời đánh xuống sân vườn làm Tomioka giật mình tỉnh giấc.

Đau quá! Đầu hắn cứ như bị búa bổ.

______________________________________

Quạạạạạạạạạạạạ!

Vừa mới sáng ra Ginko đã đậu bên cửa sổ phòng ngủ trong, là phòng của Tomioka.

Mả tổ cái thằng cha trâu già này! Không biết hắn cho Muichiro ăn phải bùa ngải gì mà vừa mới banh mắt thằng nhỏ đã dúi lá thư cho nó vật nài mang đến đây.

Cả quãng đường di chuyển nó phải trốn chui trốn lủi tránh mặt con Fujiko, nếu mà bị cái ngữ mồm năm miệng mười đấy bắt gặp, chắc chắn nó sẽ bị Hơi thở Băng Giá của Yuichiro chặt thành mấy khúc mất!

Mà hôm qua chỗ này bị sét đánh hay sao mà cây cối cháy đen thế nhỉ?

Ánh mắt nó hằn học đậu lên thành giường gõ mỏ đánh động.

Chắc thằng già này vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mặc nguyên bộ kimono ngủ màu xám, tóc tai rối bù xoã sợi.

Phải mất một lúc hắn mới hỏi nó đến làm gì, đôi mắt đó làm nó cảm giác đang ở hầm băng.

Chỉ khi nó nói có thư của cậu, ánh mắt kia mới dịu lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro