Chương X: Nghiêm cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ginko đang cãi nhau inh ỏi với Fujiko.

Anh đi theo em từ bao giờ thế?- Muichiro hỏi anh trai mình.

Yuichiro gắt:

- Đi về, hỏi lắm!

Muichiro biết anh trai đang nóng máu, cũng ý thức được đừng thêm củi vào lò.

Fujiko hiểu rõ lý do Yuichiro tại sao tức giận.

Trên đường đến đây nó bắt gặp cụ Kanzaburo- quạ truyền tin của ngài Tomioka Giyuu.

Quạ Kaisuga thường không tách khỏi chủ, điều này đồng nghĩa với việc chín phần mười ngài Đại trụ Tomioka ở gần đây.

Muichiro lẽo đẽo theo Yuichiro suốt một đoạn đường, cực kỳ hạnh phúc! Anh trai theo cậu biết thời gian này cũng không ít nhiệm vụ, thế nhưng vẫn có thể bớt chút thời gian quan sát cậu.

Dạo gần đây hai anh em cậu cũng ít gặp nhau, sau buổi thách đấu, vì phù hợp với Hơi Thở Sương Mù, cậu được phân đến Phong phủ luyện tập còn anh trai thì ở lại ở Thủy phủ.

Ôi trời! Sao cậu lại quên đi mất?

Lát nữa còn phải đến Thủy phủ với anh trai để xin lỗi chú Tomioka nữa chứ! Muichiro dè dặt kéo ống tay áo đồng phục của Yuichiro xin phép:

- Anh ơi, lát em đến Thủy phủ với anh được không?

Bước chân Yuichiro chợt dừng.

- Mày vừa mới dứt câu gì đấy?

Đôi mắt to tròn của Muichiro chớp chớp, rụt vội tay về, lí nhí:

- Em...muốn... muốn xin phép anh cho em cùng về...Thủy phủ.

Các đường nét trên khuôn mặt Yuichiro đanh lại:

- Lý do!

Tiếng quát của Yuichiro khiến Muichiro giật mình vô thức theo bản năng đáp:

- Dạ!

- Tao đang hỏi mày đấy, không nghe rõ à? Lý do gì mày cứ đòi theo tao về Thủy phủ?

Yuichiro sôi máu.

Muichiro không dám nói gì thêm, anh trai cậu giờ không khác gì con cá nóc phình to như quả cầu mây dày đặc những chiếc gai độc, bất kỳ lời nói nào cũng có thể châm ngòi tâm trạng tồi tệ của anh Yuichiro nổ tung như bộc phá khai thác các mỏ vàng.

- Tao cấm mày đến gần cái gã họ Tomioka đó! Danh tiếng của chúng mày còn chưa đủ nát à?- Yuichiro lườm nguýt đứa em trai nhỏ của mình. Thằng bé quá hiền lành tin người, chỉ sơ sót một chút cũng sẽ bị người ta lừa.

Muichiro cúi gằm mặt, là cậu thiếu suy xét, bây giờ mối quan hệ giữa cậu và chú Tomioka nóng như sắt mới nung khỏi lò, nếu cậu trực tiếp đến gặp chú ấy xin lỗi thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm, ảnh hưởng đến tiếng tăm Thủy trụ.

Nhưng mà về phải viết thư xin lỗi chắc là được nhỉ?

Ừ, tốt nhất là làm vậy cho chắc cú.

Ginko cảm thấy lạnh cả cổ, quay đầu lại thấy Muichiro cứ nhìn chằm chặp vào mình cười tủm tỉm.

Nó có cảm giác thằng nhóc này đang muốn mưu tính chuyện không hay với nó.

_______

Tomioka trở lại Thủy phủ cũng đã là sáng sớm hôm sau.

Yuichiro đã ngồi bên chiếc bàn đá trong sân vườn.

- Với tư cách là một người anh trai, tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của Thủy trụ đại nhân đối với em trai Muichiro của tôi.- Yuichiro cúi người nghiêm chỉnh, nhưng ngay lập tức đứng thẳng người lại, ngẩng cao đầu mắt đối mắt cùng hắn- nhưng tôi xin hỏi, nếu như em trai tôi vẫn còn non dại nên chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của những lời đồn gần đây, vậy ngài Tomioka đây chẳng lẽ lại không đủ trưởng thành để hiểu?

Tomioka lạnh mặt đi khi nghe Yuichiro hỏi, hắn không muốn đôi co, giờ hắn chỉ muốn trở về phòng né tránh.

Bởi sao hắn không hiểu được kia chứ?

Hắn rất hiểu, nhưng bản thân hắn không có cách nào dằn lại cõi lòng mình được!

Hắn nhớ em, nhớ đến điên dại!

Chính thâm tâm hắn cũng không thể hiểu tại sao mỗi khi nghĩ về em, trái tim hắn đau như ai cắt đi từng miếng nhỏ; còn trí não hắn trở nên lộn xộn như mặt nước yên ả bao nhiêu năm bị liên tục ném xuống những viên sỏi.

Dai dẳng và nhức nhối.

Rõ ràng gặp được nhau chẳng bao lâu, thế nhưng cảm tưởng như đã cách nhau biết bao nhiêu đời.

Không thể ngừng nghĩ, chẳng thể ngừng lo.

Em và hắn đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?

Câu hỏi ấy mỗi thời mỗi khắc đều xoáy vào linh hồn hắn.

- Tôi tự biết chừng mực. - Tomioka chẳng hề lảng tránh ánh mắt Yuichiro, nói.

Yuichiro thấy toàn thân ớn lạnh, đôi lúc cậu còn cảm thấy đôi mắt xanh vô hồn của hắn ta còn giống quỷ hơn cả những con quỷ cậu từng tiêu diệt, một tia tức giận hay hạnh phúc cũng không; ấy vậy khi hắn nhìn Muichiro thì quá khác, trong đôi mắt ấy ngập tràn ham muốn sở hữu.

Người khi bình thường càng lãnh đạm thì khi ham muốn sẽ lại càng điên cuồng.

Yuichiro rất sợ, sợ kẻ này khi phát điên sẽ không giữ được lý trí mà làm tổn thương em trai cậu.

Hắn ta lâu nay thiên vị thằng bé chẳng phải muốn công khai khẳng định hắn muốn cái gì sao?

Cố kìm nỗi rét buốt trong lòng, Yuichiro nheo mắt cười khinh đốp chát:

-Chừng mực? À, ý ngài Tomioka Giyuu đây là thanh thiên bạch nhật can thiệp vào việc phân công nhiệm vụ cho cấp dưới đúng chứ? Vậy thì mời quý ngài đây đi ra ngoài mà nghe mọi người bàn tán về em trai tôi như thế nào đi! Nhờ ơn phước của ngài mà thằng bé bị thiên hạ đồn còn nhỏ mà đã biết quyến rũ người khác đấy! Muichiro nó từ hồi quấn tã đến bây giờ sống như thế nào tôi rất rõ, vẫn là mong ngài tránh xa em tôi một chút.

Tomioka đi thẳng về phòng, không rõ hắn trong lòng đang nghĩ gì.

Nhưng việc từ bỏ em là điều hắn không thể!

Ngoài lề một chút: lúc Giyuu gặp Tanjiro lần đầu đẹp thì có đẹp nhưng mà nhợt nhạt phát sợ, nói trắng ra là như nét truyện kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro