Chương IX: Nhiệm vụ đầu tiên, lấy được tín nhiệm(V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichiro cả kinh! Chẳng trách lúc đánh thức cậu Ginko lại tức giận như vậy! Tại sao động tĩnh lớn đến như thế mà cậu không hay gì còn say giấc? Không lẽ cậu trúng chiêu lúc nào không biết?

Là lúc nào?

Cố gắng lục tìm trong ký ức xâu chuỗi lại, cậu không thể tin mà nghĩ đến một giả thuyết.

Việc này chẳng lẽ có liên quan đến gia đình ông bà Kawa Ichiro sao?

Thái độ của hai người họ cũng rất khả nghi, việc ông Kawa không trực tiếp đón cậu có thật sự chỉ là do chân không tiện? Không tiện đến mức nào mà cả một buổi chiều không ra khỏi nhà, dù cho là giải quyết vệ sinh? Còn cả bà Kawa nữa, trưa hôm qua bà ấy vì sao đang nói chuyện với cậu, tại vì sao đột nhiên im lặng?

Xem ra chắc chắn họ có liên quan hoặc ít nhất cũng biết gì đó về con quỷ.

Cầu mong chỉ là sự hiểu lầm của cậu.

Thế thời luân chuyển, minh dạ luân phiên; trên bầu trời ánh trăng đã dần lên, lan tỏa những bức màn sáng nhẹ nhàng bao trùm lên vạn vật như vòng ôm của mẹ. Trên nền trời tím mịn như lụa tơ màu quả dâu tằm chín rục, những ngôi sao rực rỡ thoát ẩn thoát hiện trốn tìm sau những đám mây tranh tối tranh sáng như những đứa trẻ tinh nghịch.

Muichiro từng nghe về một truyền thuyết phương Tây từ các thương lái khi họ nghỉ chân tại ngôi làng nghèo quê cậu, khi những linh hồn thánh khiết mất đi sẽ được đến một nơi là thiên đường và hóa thành những thiên thần tỏa sáng trên bầu trời.

Bọn trẻ ngây thơ như vậy chắc hẳn cũng đã hóa thành những vì sao trên trời, nơi có cả cha mẹ cậu ở đó.

Trăng đêm nay sáng quá! Vằng vặc và vành vạnh* làm lòng người say đắm.

Muichiro căng thẳng hết các giác quan lên tối đa.

Cậu dám cược con quỷ đó sẽ không buông tha cậu; đương nhiên, để đề phòng trường hợp khác, Muichiro đã chọn một vị trí khoảng cách đủ để khi dùng Hơi Thở sẽ cho phép cậu chạy nước rút đến làng Kawa chỉ trong thời gian hãm một ấm trà lá*.

Trước mắt, theo phân tích của cậu dựa trên những sự việc đêm qua Ginko kể lại, người thần bí kia tạm thời không đáng lo bởi nếu theo phe con quỷ này đã không ra tay ngăn cản.

Tạm vậy đã.

__________________

Sột soạt.

Trăng treo lên đỉnh, sương hè vương trên các cành lá tròn xoe sáng bừng màu ngà.

Muichiro nằm trên cành cao, tay đặt lên thanh katana, cố gắng điều hòa nhịp thở, thoạt qua tự nhiên chẳng khác gì một lãng khách giang hồ bình thường.

Sột soạt! Sột soạt! Sột soạt!

Âm thanh càng lúc càng gần.

Thứ quái gở đó đã tìm đến. Ván cược của cậu đã thắng.

Mùi của thằng nhóc con kia ở ngay phía trên! Con quái nhe cái miệng rộng đến mắt lởm chởm răng cười toe toét thầm nghĩ.

Tứ chi như nhái của nó nhẹ nhàng bò lên thân cây tạo nên những tiếng bì bõm như khi người ta lội ruộng, rất nhỏ, từ tốn như sợ lay động đánh thức người ngủ trên cây.

Cuối cùng cũng đến. Nó thè cái lưỡi dài bằng hai cánh tay của người đàn ông trưởng thành về phía cậu như cái cách cóc nhái bắt côn trùng.

Véo! Cái lưỡi xé gió của nó cuốn vào cành cây to.

Sương mù xung quanh con quỷ trở nên dày đặc.

Đâu rồi? Nó chạy đi đâu rồi?

Với khoảng cách chưa đầy một gang nó có thể chạy đi đâu?

- Chào ông Kawa Ichiro! - Sương mù tan đi, ánh trăng soi dáng hình Muichiro Tokito ngồi đung đưa hai chân trên cành cây phía đối diện cái cây lão đang đu bám- Ông nửa đêm nửa hôm đi đường xa tìm cháu có việc gì thế ạ?

Hơi thở là một kỹ thuật vượt lên trên kiếm thuật thông thường, dù gọi là đỉnh cao kiếm đạo cũng không ngoa.

Khi lão ta phóng chiếc lưỡi về phía cậu, lợi dụng lớp sương mù được tạo ra từ hơi thở, Muichiro lộn ngược người xuống theo đà vút sang cành cây đối diện.

Lão già cất cái giọng nhão nhoẹt như đất ngấm mưa, ồm như tiếng ếch khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy trả lời:

- Mày nhanh đấy, nhưng một thằng nhãi nhép mới vào nghề như mày có thể đấu với tao như thế nào đây? Nếu mày yên một chút thì có khi tao sẽ rủ lòng thương mà để cho mày chết nhẹ nhàng hơn đấy.

Nhanh như chim cắt, lão ta phóng xuống mặt đất rồi bất thình lình bật về phía cậu; cánh tay dính nhớp của lão bổ xuống một trảo.

Muichiro cũng không ngồi yên chờ chết, lợi dụng khoảng thời gian Kawa Ichiro chuẩn bị tấn công, cậu theo trọng lực tuột xuống khỏi cành cây, chạy nhanh lấy lực đạp một cái thật mạnh lên thân cây phía sau lưng lão phóng người lên không muốn mượn lực lúc rút kiếm một đòn cắt cổ.

Một cào của lão chém xuống làm thân cây chia thành bốn phần theo bề ngang, không thấy cậu thì liền hoảng hốt quay ra đằng sau, vừa vặn là lúc lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ lóe sáng một đường dưới trăng cắt cụt đầu lão.

Đầu lão lăn lóc, nhìn ánh trăng mà nhớ lại cả cuộc đời mình.

Lão từng là có một người vợ thanh mai, hai người cùng nhau lớn lên, nhưng một ngày đẹp trời khi lãnh chúa đến ngắm hoa anh đào đã nhìn trúng vợ lão.

Tên lãnh chúa ấy ngày đó đã gọi lão vào gặp riêng, với một túi vàng, lão đã cắn răng đồng ý để lãnh chúa đưa vợ mình đi.

Bà ấy khóc lóc cầu xin lão đừng để bà đi. Nhưng lão không thể, thà bây giờ để bà đi còn hơn cả làng này gánh cơn thịnh nộ của lãnh chúa.

Sáng hôm sau, xác bà ấy được đưa về đầy thảm hại, bầm tím, hạ thân thì càng không dám nhìn, đôi mắt trợn ngược làm lão hãi hùng trong những đêm mơ.

Túi vàng đấy được lão dùng để lo lót vị trí trưởng làng ăn trên ngồi trốc.

Nhưng quả báo quả nhiên không chừa một ai, khi lão đang vui vẻ với vợ người ta thì bị bắt gặp, lỡ tay đẩy chồng con ả đấy xuống sông khiến tên đó chết đuối, ả khốn đó thấy vậy thì nhặt cây rìu của chồng ả chém lão một phát vào bụng, khiến lão chạy chữa khắp nơi dốc bao tiền của cũng không có con.

Cho đến một ngày lão gặp được ngài ấy.

Chỉ cần hóa quỷ lão sẽ có tuổi thọ vô hạn, vậy thì cần gì đứa con nào nữa.

Muichiro thu kiếm, lẳng lặng nhìn về bầu trời ngập tràn ánh trăng.

Ginko đang cãi nhau inh ỏi với Fujiko.

- Anh đi theo em từ bao giờ thế?- Muichiro hỏi anh trai mình.

Yuichiro gắt:

- Đi về, hỏi lắm!

Muichiro biết anh trai đang nóng máu, cũng ý thức được đừng thêm củi vào lò.

Chú thích:

Vằng vặc: ánh trăng sáng trong không vẩn đục.

Vành vạnh: tròn đầy

Sencha: là loại trà thường ngày của người Nhật, được pha chế bằng cách hãm như chè ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro