Chương VIII: Nhiệm vụ đầu tiên, lấy được tín nhiệm (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Muichiro thở phào nhẹ nhõm. May mắn thật.

Nhảy khỏi mái nhà, Ginko bám ở trên vai cậu chùi chùi chân, quay lại gian nhà chính, cậu thấy trưởng làng Kawa Ichiro đã ngồi bên bếp lửa để đun nước.

- Cháu chào ông, cháu đến xin phép rời đi khỏi làng, cháu đêm qua đã nghĩ kỹ rồi, ông nói rất đúng, cháu vẫn nên để người lớn thì hơn.- Muichiro lên tiếng.

  Ông lão không nói gì, chỉ ngồi gảy than cho lửa bùng lên, hàm ý rõ ràng không quan tâm.

Cậu biết ý liền đi lấy đồ đạc rồi rời khỏi nhà ông bà Kawa, Ginko bay sát theo phía sau cậu.

Nó không hiểu? Tại sao cậu lại muốn rời đi lúc này? Sợ hãi sao? Không giống, khi nãy lúc đậu trên bả vai, mạch đập rất ổn, không hề có chút nhanh nào.

Đứa trẻ này đang suy tính cái gì?

________________________

 
Muichiro dừng lại uống ngụm nước.

Kẻ đang theo dõi cậu là ai? Đã đi theo cậu suốt nửa ngày, rốt cuộc là có mục đích gì?

Ban đầu cậu nghĩ đến kẻ theo dõi cậu hôm qua là con quỷ, nhưng xem ra không phải, quỷ không thể nghênh ngang dưới ánh mặt trời chứ đừng có nói là đến tận nửa ngày rồi mà vẫn còn hơi sức bám đuôi. Muichiro không dám xem thường người này, từ sáng đến giờ, cứ mỗi lần cậu tìm theo trực giác là y hệt kẻ đó lại mất hút không dấu vết, việc cậu cảm nhận thấy sự tồn tại của kẻ này cứ như là được kẻ đó cho phép.

Không ít người sống vì tiền tài lợi lộc mà cung phụng thờ quỷ, không ở đâu xa như anh Iguro Obanai, nếu không phải do cha ngài Viêm trụ Rengoku Kyoujurou cũng là Viêm trụ đời trước cứu sống thì đã thành vật tế của gia tộc để đổi lấy vinh hoa phung phí rồi.

Còn việc cho phép cậu cảm nhận thấy sự hiện diện ai mà biết có giống như quỷ nữ kia cố ý nuôi lớn sự hoảng sợ trong con mồi không? Dù sao thì nó cũng đang ngắm vào cậu mà.

Giờ không rõ địch ta, không thể tùy tiện được.

Muichiro nằm vật ra gốc cây cổ thụ bên đường, tán lá xanh mát tỏa ra che như một chiếc ô giấy, nắng xuyên qua kẽ lá theo từng đợt gió hiu hiu thành từng tia sáng lọt xuống nền đất làm tâm hồn cậu nhẹ nhàng hơn chút.

- Này Ginko, hôm qua ấy, cậu nhìn thấy con quỷ rồi đúng không? Nó trông như thế nào thế?- Nhìn lên tán lá, Muichiro vắt tay lên trán, hỏi.

Ginko đang nhảy ô trên mấy cái lá rụng gần đấy nghe thấy cậu hỏi vậy cũng ngẩng đầu lên đáp bằng cái giọng điệu chanh chua:

- Hứ! Giờ mới biết hỏi hả? Mồm miệng ấy à cứ tưởng để trưng không rồi đấy! Con quỷ đấy miêu tả ra chỉ sợ có người nghe xong lại cứng giò khó chạy đấy! Thôi tốt nhất trẻ con về cho người lớn làm việc đi!

Nó không hề có ý xấu, thật sự nó cũng không muốn cậu thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm thế này.

Mỗi năm có biết bao nhiêu kiếm sinh bị quỷ ăn thịt trong khảo hạch, bao nhiêu kiếm sĩ diệt quỷ hi sinh khi làm nhiệm vụ nó không biết, nhưng nó dám khẳng định không ai nhỏ tuổi như anh em cậu, kể cả có là Đại trụ thì ở độ tuổi của cậu cũng chỉ đang luyện tập.

Cậu còn quá trẻ, đáng lẽ phải đang cùng bạn bè cùng lứa vui đùa cùng nhau mới phải, không nên một mình dấn thân vào cái nghiệp nghiệt này, chí ít cũng đừng là bây giờ.

Nhưng độc mỏ độc lưỡi đã là tính cách của nó từ nhỏ đến lớn, muốn nhu mì như con ranh Fujiko là điều không thể.

- Ginko này! Có phải cậu nghĩ rằng mình còn quá nhỏ để làm một thợ săn có đúng không? - Muichiro chép miệng - Nhưng tối qua cậu nghe rồi đấy, những đứa bé bị bắt đi còn nhỏ hơn cả mình, thậm chí có đứa trẻ chỉ mới lọt lòng mẹ chưa nhiêu ngày đã bị bắt mất, người mẹ giờ cũng trở nên khùng khùng điên điên. Ginko, cậu từng mất đi máu mủ chưa? Nó đau lắm.

Tim cậu thắt lại, nước mắt trào ra.

Trên đời này không gì đau hơn chỉ trong một đêm mất đi những người quan trọng nhất đời mình cả.

Mẹ cậu là một người đàn bà tần tảo, xinh đẹp chân chất luôn vun vén cho chồng con. Cả làng cậu nghèo lắm, chính vì vậy mà kể cả khi nhiễm phong hàn bà ấy cũng giấu chồng con để khỏi tốn kém tiền thuốc thang dẫn đến biến chứng thành viêm phổi nặng.

Cha cậu, chỉ vì lên núi hái thuốc cho vợ vào một đêm mưa mà rời xa nhân thế.

Anh trai cậu cũng từ đó thay đổi hẳn, không còn vui vẻ,  trở nên lúc nào cũng cọc cằn.

Mọi thứ chỉ trong một đêm đều tan như bong bóng mùa mưa.

Lúc nghe thấy câu chuyện của những người mẹ mất con tại làng Kawa, Muichiro vô thức nghĩ về cha mẹ mình.

Nếu cậu hoặc anh trai mất tích chắc chắn cha mẹ khi còn sống cũng đau lòng.

Vì vậy cậu càng không thể vì run sợ mà chùn bước, cậu nhất định phải tống cổ con quỷ đó xuống địa ngục để xám hối trước vong linh oan khuất của bọn trẻ!

Giờ chỉ cần tối xuống trăng lên đợi thứ dơ bẩn đấy xuất hiện thôi!

Câu hỏi của Muichiro như mũi tên xuyên thủng tâm trí Ginko.

Đúng thế, những đứa trẻ kia còn nhỏ hơn cả thằng nhóc Tokito này; những người mẹ mất con đó đau khổ thế nào khi tâm sự với nhau về nỗi nhớ nỗi đau của việc vừa rời mắt chốc lát con đã biến mất hay cả sự sầu muộn trong đôi mắt của những người cha vừa hôm chiều cùng ăn cơm với con giờ không còn tiếng trẻ chào mừng khi về nhà dằn vặt thế nào chính nó cũng đã chứng kiến.

Ngay cả cậu bé này cũng đã hạ quyết tâm thì tại sao nó lại phải lo lắng.

Cứ thế Ginko đem tất cả những gì xảy ra đêm qua kể hết.

  Nó nhớ lại đêm qua khi đang thiu thiu, không biết từ đâu có hòn đá từ trên mái nhà rơi trúng đầu làm nó giật mình thức giấc, trùng hợp lúc đấy nó thấy của sổ bị bật tung, con quỷ đang trườn mình bò về phía Muichiro. Đó là con quỷ có hình rùa, hai chân như nhái. Ngay lúc đó Ginko liền xà xuống, suýt chút nữa là bị con quỷ đó nuốt, nhưng cũng cùng lúc đấy, một viên đá khác từ bên ngoài bắn thẳng xuyên qua cổ con quỷ khiến nó sợ hãi bỏ chạy.

Muichiro cả kinh! Chẳng trách lúc đánh thức cậu Ginko lại tức giận như vậy! Tại sao động tĩnh lớn đến như thế mà cậu không hay gì còn say giấc? Không lẽ cậu trúng chiêu lúc nào không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro