Chương VII: Nhiệm vụ đầu tiên, lấy được tín nhiệm (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng mình về phía nghi ngờ, Muichiro như một cơn gió len lỏi giữa các tán cây.

Mất dấu rồi!

Muichiro đến đầu làng thì không cảm nhận được dấu vết của kẻ theo dõi.

Lạ thật vừa mới ở đây mà? Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu cảm nhận sai?

Để chắc chắn hơn, Muichiro cẩn trọng đi một vòng xung quanh kiểm tra, ngay cả mặt sông cũng bị cậu chém một nhát.

Xem ra là cậu thần hồn nát thần tính rồi.

Muichiro thu kiếm rời đi.

Đợi đến khi cậu khuất bóng, từ lòng sông, một sinh vật gớm chiếc bò lên.

Sinh vật này có hình dáng gần giống như Kappa trong các bức tranh dân gian cổ, chỉ là đôi chân nó xù xì những lớp vảy dày như giáp sắt, làn da nhầy nhụa dịch lỏng vàng như mỡ khét chảy tong tong không rõ là từ nước sông hay chính cơ thể.

Nó nhìn theo hướng Muichiro vừa rời đi, kéo cái miệng dài đến tới mắt, toe toét để lộ hàng răng lởm chởm nhọn hoắt như răng chó dại nhớp nháp những rãi là rãi.

Ngày mai thôi, ngày mai là đêm trăng tròn, là lúc nó mạnh nhất, dù thằng nhãi con này có ở lại làng hay không thì chỉ cần còn ở vùng này thì chẳng thể thoát khỏi cái bụng của nó.

Kiếm sĩ diệt quỷ à? Từ lúc thành quỷ đến giờ nó chưa từng ăn một tên nào, thằng nhãi này sẽ là khai tiệc.

Nghĩ đến ngày mai, nó sướng tê dại, cả cái bụng phệ mỏng da xanh lét như bọng nước cũng rung rung.

Chỉ là nó không biết, một đôi mắt khác sát khí nặng nề cũng đang hướng về ngôi làng này.
___________________________________

Buổi sáng nay thật đẹp, hôm nay, Muichiro vươn mình hít thở.

Hôm qua, khi quay về nhà ông bà Kawa, cậu suy nghĩ rất nhiều, một hồi thiếp đi lúc nào không hay cho đến canh Dần bốn khắc* Ginko mổ liên tục vào đầu cậu gọi dậy.

- Cái đồ vô lo vô nghĩ! Bây giờ là lúc nào rồi còn ngủ hả? - cô quạ Kaisuga phì phò tức giận- làm ơn nhớ giùm ta là cậu đến đây để làm gì? Giời ạ! Hôm nay là đêm trăng tròn, con quỷ sẽ xuất hiện đấy! Vậy mà một cọng lông dấu chân cũng chưa thấy, nói mình là kiếm sĩ diệt quỷ có nhục không?

Muichiro biết mình sai nên cũng chỉ xoa xoa cái chỗ bị mổ trên đầu chứ nào dám lên tiếng. Ginko cũng không xấu, nếu nó không muốn cậu nghỉ ngơi thì đã quậy từ chán.

Nó đậu lên vai cậu, giơ cánh phải rúc đầu vào cánh.

Bên phải cậu là cửa sổ đang mở toang.

Kì lạ, rõ ràng khi về cậu không hề mở cửa sổ! Tính cậu hay quên thật nhưng không đến mức chỉ vài canh trôi qua đã không nhớ điều nhỏ nhặt này. Thú thật, cái ngày hai anh em cậu tý mất mạng trong tay con quỷ nữ kia đã khắc sâu vào lòng cậu một nỗi sợ, kể từ hôm ấy cậu không bao giờ mở cửa sổ khi ngủ, mấy tháng liền đã thành thói quen.

Muichiro quan sát thì thấy ở gần lỗ cắm cọc chống phản có một dấu nước kì lạ nhìn như lá cây ngân hạnh khổng lồ, không thể không làm cậu liên tưởng đến loài động vật chân màng nào đó như ếch nhái.

Là con quỷ sao? Hôm qua nó đã đến đây? Không phải đêm trăng tròn nó mới xuất hiện à?

Muichiro vội đi ra khỏi gian nhà khách, chắc do quá gấp không để ý, vừa bước chân ra ngoài ngưỡng cửa cậu đụng ngay phải bà Kawa. Trên tay bà đang bê một chậu rửa mặt cùng chiếc khăn về phía phòng trưởng làng, bị cậu đụng phải giật mình suýt rơi, may cậu bắt kịp nên nước không đổ ra sàn. Phụ nữ nông thôn thường dậy sớm cũng là bình thường, cậu chẳng lấy làm lạ.

Bà lão cúi gằm mặt đi thẳng, không nói với cậu lời nào, vội vàng đi.

Muichiro cũng không chần chừ để ý, chào buổi sáng với theo bà Kawa rồi liền đi ra sau nhà.

Những dấu chân dinh dính trên cỏ vẫn còn chưa kịp khô, lấy que gạt lên thì tạo một lớp màng đặc như bãi đờm của người hút thuốc phiện lâu năm, một vài con côn trùng như ruồi muỗi cũng mắc vào như dính phải keo dán, tanh hôi như xác động vật chết, dẫu cho cậu đã quấn tay áo rộng thành mấy lớp quanh lòng bàn tay bịt lên mũi miệng cũng không xua được cảm giác nôn nao trong ngực.

Ginko thì khỏi phải kể, nó hãi đến mức há hốc mỏ, cả thân nó run lẩy bẩy.

Nó là một con quạ ưa cái đẹp, bản thân lúc nào lông cũng phải đen bóng, ngày ra sông suối giũ cả chục lần, giờ thấy thứ lợm họng thế này không hoảng cũng lạ.

Cô quạ đen bay vọt lên mái nhà, cố gắng tránh càng xa càng tốt, nhưng vừa đậu, nó cúi xuống nhìn chân mình.

Cha mẹ ơi! Đừng nói thứ dị hợm đó bò lên cả chỗ này nhé?

Dấu chân nhái tanh tưởi trải dài từ trên nền cỏ dại lên tận tường, đan xen hai dấu nhỏ và hai dấu lớn, ắt hẳn là tay và chân con quỷ để lại.

Muichiro đạp lên thân cây, phóng mình lên mái nhà để nhìn thêm.

Ginko như dính bẫy chuột, cố vỗ cánh nhưng hai chân cứ bị gắn chặt vào xà. Cậu tìm cách gỡ mãi mà không được.

Đang loay hoay thì bình minh ló rạng, tia nắng ban mai trải đến đâu dấu chân tan đi thành bụi đến đấy, chiếu đến chân Ginko khiến cô nàng như dẫm phải than nóng mà la oái. Nhưng cuối cùng cũng thoát.

Muichiro thở phào nhẹ nhõm.

Chú thích:

Giờ Dần bốn khắc: khoảng 4h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro