Chương VI: Nhiệm vụ đầu tiên, lấy được tín nhiệm (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trưa chính ngọ, gió hiu hiu thổi từ dòng sông, mang theo hơi nước man mác làm dịu bầu không khí oi ả của ngày hè. Màu xanh của rừng cây anh đào hai bên đường xanh mướt thật dễ chịu.

  - Nơi này vào mùa hoa đẹp lắm anh nhỉ?- Dáng người nhỏ nhắn của Muichiro lon ton chạy theo người làng được cử đến đón cậu lễ phép hỏi.

Người thanh niên dẫn đường nghe vậy liền vênh mặt lên vui vẻ tự hào đáp:

  - Đương nhiên, nói cho cậu nghe, vào mùa xuân, người nơi khác kéo đến đây nườm nượp như thác đổ để ngắm đấy! Đáng tiếc cậu bé đến muộn quá, nếu đến sớm hơn thì đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây anh đào làng Kawa lừng danh này rồi. Kia kìa, chỗ thảm cỏ dưới chân núi kia là chỗ bọn trẻ...- Đang thao thao tự nhiên người thanh niên im bặt, gương mặt vui vẻ xịu xuống - Thôi chúng ta đến nhà trưởng làng thôi.

  Hai người một quạ cứ vậy đi qua hai ngõ nhỏ cùng một cây cầu thì đến nhà trưởng làng.

Trưởng làng Kawa Ichiro là một người ông khoảng tám mươi, dáng mặt phúc hậu với mái tóc bạc trắng còn lơ thơ vài sợi, lưng ông còng xuống,bên tay có đặt một cây gậy có vẻ được dùng lâu năm đến bóng nhẫy những dấu cầm nắm, đang ngồi bên bếp đun nước.

Thấy cậu ở cửa, ánh mắt của trưởng làng đánh giá từ trên xuống dưới, giọng nói có chút bất mãn lẩm bẩm: " Bọn họ xem thường đến mức để một đứa trẻ con đến giải quyết à?"

Nhưng có lẽ bởi cậu là khách nên thái độ của trưởng làng Kawa khiên cưỡng hòa hoãn lại chút:

  - Thứ cho lão chân run sức yếu không đi lại được đường xa đón tiếp, mời cậu vào chơi.

Muichiro ngoan ngoãn cúi chào ông lão, quay sang cạnh lịch sự cảm ơn người thanh niên dẫn cậu đến đây.

Ginko đậu trên vai cậu ngó nghiêng một hồi.

Lát sau, một bà lão cầm một rổ rau rừng về, trên lưng còn gùi một bó củi. Theo lời trưởng làng thì đây là vợ mình, năm nay cũng đã gần sáu mươi tuổi. Bình thường mọi việc trong nhà đều do một tay bà ấy quán xuyến, là một người phụ nữ đảm đang nhưng chỉ tiếc là do hồi trẻ từng mắc bệnh dẫn đến không thể cho ông một mụn con, cũng là điều tiếc nuối nhất của hai vợ chồng.

Muichiro thấy dáng đi của bà loạng choạng liền nhanh nhẹn chạy lại giúp bà lão tháo bó củi trên lưng. Được giúp đỡ, gương mặt già nua tươi cười cảm ơn cậu; từ đôi mắt đen như trời đêm, Muichiro có thể hình dung được khi trẻ bà ấy đẹp đến cỡ nào.

Khi bà lão muốn đưa tay xoa đầu cậu thì ông lão khẽ ho làm tay bà rụt ngay lập tức, rồi lại trở về bộ dạng khúm núm đi ra sau giếng rửa rau.

- Cháu thông cảm, bà ấy không thể có con nên thích trẻ con lắm, mà trông cháu còn nhỏ tuổi thế này không biết làm kiếm sĩ diệt quỷ bao nhiêu lâu rồi?- Ông lão vuốt chòm râu bạc nhìn cậu ngờ vực hỏi.

Cậu chưa kịp thưa gửi thì Ginko đã nhanh nhảu lên tiếng thay:

- Chưa được bảy ngày!

Nói xong nó còn quay lại khiêu khích nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mặt ông lão tối sầm lại, không lên tiếng nữa. Muichiro sợ ông Kawa Ichiro hiểu lầm quyết định của phía trên liền giải thích:

- Dạ ông đừng hiểu lầm, Sát quỷ đoàn từ trước đến nay đều sắp xếp đúng việc đúng lượng, cháu nhất định có thể giải quyết thì quân đoàn mới sắp xếp cháu đến, cháu xin hứa đấy!

Thái độ của ông Kawa quay ngoắt, nhìn cậu chất vấn:

  -Hứa là xong thì chúng tôi đâu cần tìm đến các cậu làm gì? Cậu có biết con quỷ đó đã ăn bao nhiêu đứa trẻ quanh vùng này không? - ông Kawa tức đến bật ho, Muichiro ngồi bên liền vuốt ngực cho ông xuôi khí - Đứa trẻ ngoan, ở lại hết đêm nay rồi sáng mai quay về nói người lớn đến đây đi.

Ông lão với cây gậy, vịn vào người Muichiro đứng lên khập khiễng đi về phòng mình.

Ginko thấy người gặp họa thì tỏ vẻ vui sướng.

Nó mặc kệ cậu tiu nghỉu, lúc lắc cái đầu, nhảy chân sáo khắp sàn nhà.

  -Ông ấy đâu rồi cháu?- Bà Kawa đem rổ rau đã vẩy sạch nước lên nhà, vừa bắc nồi lên móc bếp sưởi ở phòng đun, ngó trước nhìn sau hỏi cậu.

- Ông Kawa về phòng rồi ạ.- Muichiro nhỏ nhẹ thưa.

Không gian dần yên tĩnh, hơi nước từ nồi nước dần bay hơi.

Ánh mắt đen sâu buồn của bà lão đăm chiêu nhìn cậu một hồi, cứ ngẩng lên rồi cúi xuống liên tục, cuối cùng cũng quyết định mở lời:

  -Cháu đi ngay đi, đừng nhúng tay vào chuyện này.

Khi bà định nói gì thêm thì giống như phạm phải điều kỵ mà cứng đờ miệng.

Bầu không khí lại một lần nữa lâm vào im lìm, chỉ còn tiếng gõ sàn của Ginko.

Sau khi nồi canh chín, bà lão lọm khọm khuôn phép quỳ bên của phòng trưởng làng gõ cửa mời ông ra ăn nhưng không nhận được hồi âm.

Chuyện này chắc là đã diễn ra nhiều lần, bà như hiểu ý sắp một mâm riêng đưa vào phòng ông.

_______________

Tối buông dần xuống, Muichiro chạy trên các ngọn cây thị sát tình hình. Khác với quê hương nghèo khó của cậu, nơi đây thật vui vầy kể cả khi đêm xuống với những ngọn đèn lồng đủ màu sắc. Những người lớn trong làng ngồi bên dưới tán ngẫu, thật yên bình nếu câu chuyện không có những tiếng nghẹn ngào của những người mẹ mất con.

Muichiro ngồi trên một ngọn cây lắng tai nghe từng câu.

Từ câu chuyện cũng như thông tin Ginko cung cấp, con quỷ này xuất hiện từ năm tháng trước, mỗi tháng đều xuất hiện vào đêm trăng tròn bắt đi bọn trẻ; ban đầu là một hai đứa nhưng ngày qua tháng lại, lòng tham càng lớn, tháng gần đây nhất đã mất tích sáu đứa.

Ngày mai, là đêm trăng tròn.

Đang suy nghĩ, một cảm giác sượt qua khiến Muichiro lạnh gáy.

Có kẻ đang theo dõi cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro