Chương V: Nhiệm vụ đầu tiên, lấy được tín nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng năm*, Sát Quỷ Đoàn sẽ tổ chức một cuộc sát hạch tuyển chọn Sát Quỷ Nhân để lựa chọn những kiếm sĩ ưu tú nhất. Mỗi khi cuộc sát hạch mở ra, đó sẽ một cuộc đua sống chết hơn là một bài khảo nghiệm đơn thuần.

Còn một cách khác để vào, đó chính là thách đấu Trụ cột đương nhiệm, chỉ cần nhận được sự đồng thuận của tất cả Trụ cột hiện tại, sẽ coi như vượt qua khảo hạch.

Nhưng điều này còn khó hơn lên trời, bởi không phải lúc nào cũng có thể có cơ hội diện kiến các Đại trụ, kể cả có cơ may thì hơn thế, kẻ tuyên đấu phải thắng tối thiểu hai phần mười sức mạnh của mỗi Đại trụ.

Nếu như ngươi không phải thiên tài, thì đừng nghĩ đến cách này.

  Cũng bởi vậy, việc Yuichiro và Muichiro vượt qua trận thách, thậm chí bức vài Đại trụ phải vượt khỏi mức hai phần mười không khác gì sét đánh giữa trời quang, làm lòng người kinh hãi.

___________________________

- Ginko! Đợi một chút!

Muichiro chạy theo chú quạ Kaisuga đang chao liệng trên bầu trời về phía nam.

Là người chiến thắng, cậu có toàn quyền chọn quạ truyền tin cho mình.

Hôm đấy, khi được một Kakushi dẫn đến khu huấn luyện, cậu bắt gặp một chú quạ nhỏ bị cô lập, cũng không ai có ý muốn nhận. Lòng thương của một đứa trẻ dâng lên, Muichiro liền chọn.

Ginko là một cô quạ kiêu kỳ, khá khó kết bạn; suốt mấy ngày ở cạnh, cậu đã thử rất nhiều cách nhưng đều thất bại, ngoài những việc quan trọng như nhiệm vụ ra, gần như chú quạ không bao giờ nói chịu nói chuyện với cậu.

Đặc biệt, Ginko không thích chú Tomioka cho lắm thì phải? Hai hôm trước, khi cậu đang luyện tập, Ginko cứ xà xuống quắp chặt tóc cậu mà kéo làm cậu đau điếng ôm đầu hoang mang chẳng hiểu gì, tận lúc chú ấy vươn tay tóm lấy Ginko, cẩn thận từng tý gỡ những sợi tóc mảnh ra khỏi móng vuốt đang lôi kéo tóc cậu thì cậu mới biết hóa ra cô nàng thấy chú Tomioka đến nên mới muốn kéo cậu đi chỗ khác.

Nghĩ lại lúc đó mà kinh, bàn tay chú Tomioka siết chặt đến mức suýt bóp nát Ginko, cậu phải xin mãi thì chú ấy mới chịu thả lỏng lòng bàn tay ra. Ginko thì cũng chẳng vừa, vừa bay khỏi tầm với của chú Tomioka cái là lại thốt ra những từ khó nghe khiến cậu phải cúi người xin lỗi liên tục.

Hỏi ra mới biết, chú Tomioka nhận tin cậu sắp nhận nhiệm vụ nên đến hỏi thăm cậu đã sẵn sàng chưa, có cần cử ai đi cùng không chú ấy sẽ sắp xếp, nếu ngại người lạ thì có thể đến nhờ anh trai đi cùng, dù sao anh Yuichiro cũng có kinh nghiệm hơn.

  Chú Tomioka làm vậy khiến cậu cứ cảm giác không phải. Mọi người đều có lúc phải làm nhiệm vụ một mình, hơn nữa cậu tin Quân đoàn sẽ không giao nhiệm vụ vượt quá khả năng của cậu, bây giờ đã dựa dẫm vào người khác, vậy sau này, sau này nữa, khi gặp kẻ mạnh hơn thì phải làm sao? Hơn thế nữa, những lời đồn gần đây...

Là người trong cuộc đương nhiên cậu hiểu rõ mọi chuyện không như vậy, nhưng nếu cậu cứ để chú Tomioka theo bản năng chăm sóc mình như khi bị thương thì không hề tốt cho danh dự của chú ấy chút nào.

Nghĩ sao nói vậy, cậu khéo léo trình bày từ chối thiện ý của chú Tomioka, lúc đó cậu thấy rõ trong đôi mắt sâu thẳm như biển khơi ấy có chút buồn buồn.

  Trước khi rời đi, chú ấy còn dặn dò cậu không được cố chấp, nếu kẻ địch mạnh hơn nhất định phải ưu tiên an toàn bản thân lên trước.

Nhìn bóng lưng cô độc của chú Tomioka, ngẫm lại lời mình vừa nói thì cậu giật mình tự trách tại sao không suy nghĩ kỹ chút trước khi mở lời. Nếu ai từ chối ý tốt của cậu bởi dăm ba lời gió thoảng bên tai chắc chắn cậu cũng sẽ tổn thương.

  Nhất định hoàn thành xong nhiệm vụ cậu phải đến Thủy phủ xin lỗi chú ấy mới được.

- Đi nhanh lên! Đi nhanh lên! - Có lẽ thấy cậu phân tâm mà đi chậm lại, Ginko trên trời réo lên thúc giục- Đừng nghĩ vượt qua khảo hạch của các Đại trụ mà tưởng mình hay! Bà đây nói cho biết nhé, đấy là họ nhường chứ chẳng phải thực lực thật sự của nhóc mà tự cao! Không hoàn thành tốt công việc thì biến về cái xóm nghèo của nhóc đi!

Ở bên cạnh mấy ngày nay, Ginko đến tận bây giờ vẫn không thể tin tên nhãi nhép mặt đần đần ngơ ngơ đang đi phía dưới sải cánh mình này là người có thể bức Luyến trụ Kanroji Mitsuri và Trùng trụ Kocho Shinobu phải dùng hơn hai phần sức khi chiến đấu, là người có thể chống đỡ những đòn kiếm liều mạng mang hai phần lực của ngài Phong trụ Shinazugawa Sanemi suốt ba khắc*. Nhớ lại lúc con ranh Fujiko khoe liên mỏ không ngừng về việc Ginko và nó được may mắn làm quạ truyền tin của hai thiên tài nhỏ tuổi nhất Sát Quỷ đoàn với những con quạ khác như thế nào làm nó khó chịu vô cùng.

Có gì hay ho mà khoe, toàn bọn ranh con vừa mới dứt ti. Hơn nữa thằng nhãi này lại rất được Thủy trụ thiên vị.

Thứ lấy sắc dụ người! Ginko thầm khinh thường trong lòng.

  Cứ như vậy, suốt hai canh giờ rượt đuổi, Muichiro cũng đến được nơi chỉ định.

Một ngôi làng nhỏ nằm kề bên dòng sông yên ả với những cành lá cây hoa anh đào rung rinh trong gió tháng bảy xanh trong.

Thật khó mà tin một nơi yên bình như nơi đây lại là vùng đất bị quỷ quấy nhiễu.

Chú thích: 

*Hằng năm được dùng với nghĩa là thông lệ hàng năm có từ lâu.( Hằng là cái cố hữu- hằng lệ, vĩnh hằng), không phải sai chính tả.

*Khắc là đơn vị tính thời gian cổ ( một khắc khoảng 15'-20' tùy vào sự quy định của triều đại cai trị)

* Tấc, trượng là đơn vị đo độ dài cổ, một tấc khoảng 10 cm, một trượng khoảng 4,4m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro