Ngoại truyện: Sắc Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng ngập tràn ánh nến, Muichiro căm phẫn nhìn đôi con ngươi trần trụi thưởng thức cơ thể mình.

Đôi mắt ấy xanh thẳm như biển sâu hun hút, trong nơi ấy chỉ có duy nhất một hình bóng.

Thật đẹp.

Mái tóc dài xõa đến eo, yukata bị xé rách một mảng loã lồ bả vai trắng nõn.

Bàn tay người kia không kìm được, vươn đến vuốt ve dọc từ trán xuống, đến xương quai xanh, rồi lại lần xuống khu vực cơ bụng, theo đường nhân ngư đi vào nơi tư mật.

Muichiro đạp mạnh vào hạ bộ đối phương, muốn vùng vẫy né tránh; nhưng không, chân em bị tóm được, sợi xích trên chân phát ra những âm thanh cao nhưng nhẹ đặc trưng của kim loại.

Tomioka tức giận, hắn tát Muichiro làm gương mặt mặt em lệch hẳn về một bên, dấu tay in đậm năm ngón đỏ rực trên gương mặt nhỏ bé, khiến em choáng váng mà nằm im.

Nước mắt từ trong đôi mắt xanh mát màu bạc hà nối tiếp nhau chảy ra, dưới ánh nến, những giọt nước mắt như chuỗi hạt thủy tinh trong suốt thường được dùng làm trang sức của phương Tây, vừa khiến người ta thương tiếc, lại gợi lên dục vọng.

  Hắn dịu dàng hôn lên mí mắt, dọc theo sống mũi tiến đánh khoang miệng nhỏ hồng hào mà mình khao khát bao năm.

Ngọt quá! Đôi môi ấy rất ngọt, ngọt đến mức hắn say mê không nỡ buông. Hắn nhẹ nhàng tách khoang miệng người dưới thân ra, đưa lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bất động.

Muichiro có vẻ đã lấy lại ý thức sau cú choáng, điên cuồng lắc đầu muốn thoát, lại bị tay hắn giữ chặt không thể cử động, ngô nghê thụ động không theo kịp nhịp độ của hắn, nước bọt theo từng cái mút mát mà trào ra khỏi khoang miệng, chảy dọc đến quai xanh. Yết hầu em vì không đủ dưỡng khí mà chuyển động lên xuống liên tục, từng tiếng nức nở đều bị hắn nuốt trọn.

Thân em bị ôm chặt cứng ngắc không thể cựa quậy, mặc em dẫy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cảnh bị chế ngự.

Hắn như con thú hoang đói khát bị nhốt lâu ngày nay có cơ hội sổng khỏi ngục giam, không kiêng nể vồ lấy con mồi mình theo dõi từ lâu.

Em bị hắn hôn đến nhũn người, cả cơ thể trở nên vô lực.

Tomioka luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ ánh vàng sắc nến.

Muichiro được giải thoát hổn hển hít thở liên tục, gấp đến độ sặc sụa nước bọt của chính mình, có lẽ còn có của hắn trong khoang miệng em, đến tím tái sắc mặt.

Hắn lập tức lật úp em xuống vỗ liên tục vào lưng, tận đến khi Muichiro thông khí bình thường, sắc mặt bớt tái đi mới bế em từ mặt đất lạnh lẽo lên trên giường.

  Muichiro từ thút thít đến òa lên, liên tục đập vào ngực hắn trách móc:

  -Tại sao? Tại sao?

Tại sao? Tại sao thế? Có lẽ tại hắn quá yêu em, hắn chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Họ nói đúng, hắn đáng khinh, hắn lợi dụng sự ngưỡng mộ của em, phản bội lòng tin của em để thỏa mãn dục vọng cầm thú của bản thân.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã đến bước đường này tương đương việc hắn tự chặn đường lùi.

Tomioka vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương bạc hà thơm mát lành lạnh như sương sớm.

Muichiro trong vòng ôm của hắn đã yếu ớt không còn sức phản kháng, ánh mắt lạnh lẽo vô thần nhìn lên trần nhà, mặc hắn làm gì thì làm.

Yukata từ từ bị lột xuống, toàn bộ thân em loã thể in bóng trong mắt hắn.

Trong đôi mắt em không còn sự kính mến dành cho hắn, tất cả được thay thế bằng sự phẫn uất, thất vọng.

  Hắn cắn vào yết hầu em, trốn tránh ánh nhìn ấy, ánh nhìn khiến hắn cảm thấy bản thân khốn đến nhường nào.

Môi hắn dạo chơi trên từng tấc da thịt trơn bóng của em, in dấu trên từng vệt sẹo mờ lành lại sau mỗi lần bị thương của em những vết xanh tím trải dài dọc từ cổ xuống đến hai đầu cơ ngực do luyện kiếm mà gồ lên.

Cơ thể Muichiro rất vừa tầm. Nói thế nào nhỉ? Nếu đối với nữ là săn chắc thì đối với lực tay của đàn ông thì lại là cảm giác dẻo dai đàn hồi, khiến người thích không thể buông.

Tomioka như con sói đói, cắn mạnh vào bầu ngực khiến Muichiro đau đến mức nhăn mặt, hai tay em túm chặt lấy tóc hắn kéo ra, chân đạp loạn xạ khiến mắt xích va vào nhau phát ra những tiếng leng keng không nhịp điệu.

Hắn một bên thưởng thức, một bên lại xoa nắn, làm em nức nở rên rỉ cong người lên, khiến cánh tay đỡ lưng em trượt xuống vòng eo.

Nhỏ thật, chỉ bằng hai phần ba eo hắn, một cánh tay hắn cũng dư sức ôm trọn. Hắn không nhịn được mà siết chặt eo em.

  Cổ, ngực, lưng, bụng, rãnh háng, đùi trong, không chỗ nào trên làn da em không bị hắn đánh dấu sở hữu những vết hôn, những nốt cắn. Nhưng có phải hắn cảm thấy như thế chưa đủ, ngậm hạ bộ của em mà đùa nghịch đến cứng lên, mặc em cầu xin, ngậm chơi tới bắn hết vào miệng hắn mới ngừng?

Thân thể em sau cao trào nằm im bất động, trong đôi mắt xanh trong như sương đọng buổi sớm như được phủ một màn sương không tiêu cự.

Chưa đủ! Chưa đủ!

Con mãnh thú trong hắn gào rú, lúc này chính hắn cũng không muốn giữ lại một chút lí trí nào. Vất hết đi! Giờ hắn chỉ muốn biến em thành của hắn từ trong ra ngoài.

Bị nhét cùng lúc ba ngón tay vào cửa sau, Muichiro không chút phòng bị đau đớn hét lên, siết chặt thành ruột làm hắn không thể di chuyển.

  - Thả lỏng nào, nếu không sẽ đau. - Tomioka nhẹ nhàng dỗ dành.

Không nhận được hồi đáp vừa ý, hắn thô bạo chuyển động cưỡng ép mở rộng.

Cơn đau khiến Muichiro phải thỏa hiệp thả lỏng cơ thể, để hắn tung hoành bên trong. Em cắn chặt môi dưới, hai hàng mi ướt đẫm nhắm nghiền.

Tomioka rút ngón tay, cởi đai lưng. Phần thân dưới dài đến hai tấc của hắn đã trướng đau, tím sẫm nổi cả gân.

Tách hai chân em ra, cái miệng nhỏ phía dưới mấp máy như mời gọi.

Một cú thúc sâu không chút nương từ khiến mắt em trợn trừng, mỗi một cú thúc đều sâu đến tận cùng khiến em rên rỉ không thành tiếng.
__________________________

Tomioka bàng hoàng nhớ lại, đũng quần hắn ướt sũng tinh dịch.

Rất chân thật! Không hề giống một giống một giấc mơ.

- Chú Tomioka, chú có ở trong không?- Là giọng Muichiro, tối nay hắn cùng em đến một ngôi đền phía tây bắc làm nhiệm vụ.

Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, hắn khẽ ho che đi bối rối trả lời em:

- Em chờ tôi thay đồ chút.

Ánh mắt em tuyệt vọng trong mơ vẫn còn ám ảnh hắn.

Không! Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào được vấy bẩn em, kể cả đó có là hắn -Giyuu Tomioka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro