Chương XXXII: Bàn cờ hơn vạn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ cờ.

Theo cái phất tay của Tomioka Umi, lá cờ phép cắm thẳng vào trung tâm hình tròn. Trận pháp dẫn lôi đã thành; ở một khoảng trời nơi xa tít tắp mắt thường khó thấy, sấm chớp kín như lớp lưới đánh cá, chỉ trực chờ giáng xuống

Bà lau đi khóe máu chảy ở khóe miệng, thầm oán.

Anh trai à! Anh chết bao lâu rồi mà vẫn có thể khiến tôi đau đầu đấy!

Quả nhiên là cha con, cái dòng huyết thống vì tình hỏng việc không thể lẫn đi đâu được.

Hơn vạn năm trước, ván cờ vốn đã nghiêng về một bên lại bị sự ra đời của kẻ đó làm cho nghiêng ngả.

Sự tồn tại của hắn là vết nhơ mà cả gia tộc Tomioka thời ấy muốn gột rửa.

Anh trai bà thân là trưởng tộc, là Âm Dương sư và là Kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất, vậy mà lại sa vào chữ tình cùng với một nữ Thượng Cổ quỷ, khiến cả thiên hạ lúc đấy rúng động.

Hình phạt của việc phạm phải tộc quy là đuổi khỏi tộc.

Về phần nữ quỷ kia, thân là một Thượng cổ vậy mà lại phản bội đồng tộc vì tình, cũng lâm vào cảnh bị hạ lệnh truy sát.

Những tưởng cả gia đình ba người của chúng bên chèn ép, bên truy giết vốn chẳng còn ai thì hai mươi năm sau, đứa trẻ kia lại trở thành con cờ trong tay đám Thượng Cổ quỷ, khiến cho Thượng Tầng nhân như bọn họ gần hai trăm năm ăn quả đắng.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của đứa trẻ thứ nam nhà Tokito, chỉ sợ với khả năng và trí óc thằng cháu rơi này, nỗi lo cá chết lưới rách trả thù chắc chắn sẽ thành thật bởi vì, dù không ra tay tiêu diệt nhưng việc dồn gia đình nó vào đường cùng gia tộc bà cũng chẳng thể tránh được liên quan.

Những năm qua, kể từ lúc phong ấn ký ức của nó lại trong hình hài đứa trẻ, bà luôn phải sắp xếp nhiều thân phận để đưa cho những nhà không có người nối dõi trong tộc nuôi dưỡng, chỉ có chọn những gia đình như vậy thì may ra mới đối xử với nó như con ruột, tránh cho nó nảy sinh nghi ngờ.

Thật sự, nếu như không phải vì nó quá mạnh, bà hận không giết quách nó đi cho đỡ mất công rồi!

Cũng may nó là loại ngu tình, dễ bị hai chữ "ái nhân" chi phối, nếu không thật không biết phải đối phó thế nào.

Loại mạnh mẽ đến biến thái như nó tốt nhất phải lợi dụng bên kia triệt hạ càng sớm càng tốt.

Bàn cờ thế thái* chính là như vậy.

Khi ngươi chơi cờ, ngươi cũng là một quân cờ trên bàn cờ. Ngươi tính kế người một nước thì người cũng tính kế ngươi một đường.

___________________________________________

- Chiếu tướng! - Muichiro đặt quân cờ xuống - Ta lại thắng rồi! Ngươi không được chối bỏ cái tên ta lấy đâu nhé!

Hắn cầm quân cờ trên tay đùa nghịch.

Thằng nhãi này đúng là khắc tinh trời sinh của hắn mà.

Bất kể hắn tiến công theo hướng nào cũng đều bị chặn đường.

Tính đến lúc này, mười hai trận, sáu hòa, ba thắng, ba thua.

Nếu như nó từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng thay vì nuôi thả như thế này thì việc tương lai đủ sức khiến hắn mệt người vài phen là điều chắc chắn không thể cãi.

-Này này? Làm sao đấy? - Thiếu niên tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi có ngoại hình giống như phiên bản lớn hơn của cậu đứng nhổm dậy khỏi ghế, quơ tay hỏi.

Muichiro như bóng ma đứng một bên nhìn hai người trước mặt so kỳ tài.

Người đang cầm quân cờ vân vê trên đầu ngón tay này rất giống chú Giyuu, nhưng quan sát kỹ hơn, lại có điểm không giống.

Ánh mắt chú Giyuu mỗi khi nói chuyện với cậu đều rất hiền, không phải là loại ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy vực như của hắn ta.

Hình như tính được điều gì, hắn ta hạ cờ xuống, lật ngược thế bại, làm người đối diện trở nên tiu nghỉu.

- Ta thắng rồi thưa ngài thiếu chủ.- Hắn phủi hai bàn tay, tựa người vào thân cây, khoanh tay khiêu khích, chẳng hề giữ lễ nghĩa của phận tôi tớ chút nào.

Cậu thanh niên kia có vẻ đã quá quen thuộc, nhún vai bĩu môi.

- Lần làm nhiệm vụ này thế nào? - Hắn ta hỏi cậu thiếu niên.

- Cũng không khó.- Ngữ khí cậu ta bình đạm như là điều hiển nhiên.

Hai người họ lúc này bên nhau đã ba năm, Muichiro không rõ tại sao mình biết, nhưng cậu dám chắc chắn về mốc thời gian.

- Mấy ngày nữa anh trai ta sẽ đến. Khốn nạn, chúng vậy mà dám ép cha ta chuyển quyền! Đây không phải thấy cha ta không thuận theo liền muốn biến anh ấy thành con rối để mặc sức điều khiển sao? - Thiếu niên tức giận ném phăng con cờ vào bàn cờ khiến xê dịch vài quân.

Hắn ta mỉm cười. Quyền lực là vậy đấy, dù cho ngươi cống hiến bao nhiêu, nhưng chỉ cần ngươi phạm vào lợi ích của chúng, thì ngươi chính là tội đồ trời đất bất dung.

Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt như hắn dự tính, quân cờ hoàn hảo hắn bồi dưỡng lên đã và đang ngày càng bất mãn với chính tộc nhân của mình.

- Vẫn cần ẩn nhẫn chờ thời, đừng nóng vội. Anh trai cậu ngồi vào vị trí đấy chưa chắc đã là điều xấu, có khi như vậy lại càng dễ nắm bắt đường đi nước bước của đám người Thượng Tầng nhân kia hơn.- Hắn chỉnh lại bàn cờ, tiến thêm một bước, nói.

Cha của thằng nhóc này từ trước đến giờ vẫn luôn đối nghịch với các bô lão trong tộc, việc bị thay thế là chuyện sớm muộn. Việc nuôi thằng nhóc này dưới cánh chẳng phải là đang giữ một con tin đấy thôi.

Có những thứ chỉ cần một cái cớ, cho dù có hoang đường. Nước xa khó cứu lửa gần, nếu thật sự bọn chúng muốn mạng đứa trẻ này, nó làm sao sống đến giờ được?

Muichiro phiền chán ngồi đung đưa chân trên cành cây phía trên đầu kẻ giống chú Giyuu, nghe cậu thiếu niên kia nhắc đến anh trai thì mắt sáng bừng!

Là anh Yuichiro sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro