Chương XXXIII: Nhiệm vụ của Giyuu. Sự mơ hồ trong thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng Muichiro hôn mê, Giyuu vẫn đều đặn dành thời gian sau công việc đến chăm sóc em từ những việc nhỏ nhặt nhất như lau người, xoa bóp.

Kocho sau khi thăm khám, đã khẳng định rất nhiều lần em không sao, tiến triển rất tích cực, nhưng những lời ấy chẳng thể khiến hắn vơi lo nghĩ.

Biết rằng với đặc tính công việc của họ làm thì chuyện hôn mê vài ba tháng mới tỉnh lại là thường tình, hắn vẫn không thể không tự trách bản thân.

Khi được hỏi về kết quả phân tích máu hắn, Kocho đã đưa ra kết luận rằng việc hắn không bị ảnh hưởng có thể làm do đề kháng của hắn mạnh cùng nồng độ chất độc gây tắc nghẽn mạch ít hơn em.

Hắn không hiểu về mấy thứ y học chuyên môn sâu cho lắm, nên nghe sao biết vậy.

Chung quy lại vẫn là lỗi do hắn không bảo vệ em tốt.

Nếu hắn không nhận lấy chiếc khăn đấy để cho em phải giữ bên người, nếu hắn ngăn em tránh xa tiếp xúc không để tên Hạ Huyền Nhất kia có cơ hội tổn thương, thì sao em lại như thế này được!

Tokito Yuichiro nói đúng, hắn là đồ sao chổi, chỉ tổ đem lại phiền hà cho người xung quanh.

Vừa mới nghĩ đến, đã có tiếng tay nắm cửa xoay, Tokito Yuichiro tiến vào.

- Anh không tính đi chuẩn bị làm nhiệm vụ sao hả? - Yuichiro so với lần trước ở trấn Hashi, thái độ với hắn những lần gặp này cũng đã bớt gay gắt hơn.

- Tôi ở đây thêm nửa canh nữa sẽ đi, còn cậu? - Hắn chải tóc cho em, động tác nhẹ nhàng chỉ sợ em đau.

- Tôi xong phần mình rồi.- Yuichiro cũng muốn chăm chút cho em trai mình, nhưng ngó trên nhìn dưới không thấy chỗ nào không tươm tất cả.

Bầu không khí trong phòng bệnh lại trở về trạng thái ban đầu.

Trôi qua như thế cho đến lúc hắn phải đứng lên đi làm nhiệm vụ được giao.

Lưu luyến kề tay em lên má mình, Tomioka muốn mùi bạc hà thanh mát của em in tạc vào tâm trí hắn mang đi cùng trong những ngày xa xôi không thể gặp,vị trí lần này hắn phải đến là khu vực nông thôn nằm trên hướng đến phủ Tokyo, trở núi ngăn rừng cách đây rất xa, không biết trong vòng mấy ngày mới có thể về.

Dù chưa muốn đi, nhưng thời gian không cho phép chần chừ, hắn cho lại bàn tay nhỏ bé của em vào trong chăn tránh lạnh, bước về phía cửa, trước khi xoay tay cầm vẫn ngoái đầu lại nhìn em trên giường bệnh đang được Yuichiro chăm sóc.

___________________________________________

Tiết tháng cuối năm âm buốt tê tái, Tomioka bước trên nền tuyết; xung quanh lối hắn đi, dấu vết những túp lều rải rác của người đi rừng bị tuyết đọng lại trên mái ép sụp hiện lên đầy hoang tàn.

Kanzaburo lẩm cẩm đậu trên vai hắn. Nửa năm gần đây, nó đã có dấu hiệu tuổi già, trí nhớ giảm sút; với cương vị trụ cột, hắn có thể tùy ý đổi không cần báo cáo nhưng hắn không muốn thế, như vậy chẳng khác nào phụ bạc một chiến hữu đắc lực kề cận hắn suốt từ những năm tháng đầu tiên gia nhập đến giờ! Hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ nuôi dưỡng chú quạ này đến khi tuổi thọ của chú ta kết thúc thì thôi.

Trên đường đi, hắn ghé vào muốn nghỉ chân tại ngôi làng duy nhất trong trăm dặm. Tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi đây bị bao lấy trong những ngọn núi cao chót vót hiểm trở, chỉ có một con đường đi ra ngoài núi là lối hắn đi.

Ngồi ven suối đã đóng băng có mấy đứa trẻ con nặn tuyết, rách rưới lấm lem, mũi đỏ ửng; thấy hắn trang phục hoa lệ hơn so với bất cứ ai trong làng thì tròn mắt ngó nghiêng theo bóng hắn di chuyển.

- Tránh đường! - Có tiếng hét từ đằng xa, tiếp theo là tiếng ngựa kéo xe phi nước đại về phía bọn trẻ.

Chúng xám mật, không di chuyển được, sợ đến tái mét khóc ré lên.

Dư ảnh vút như hòn đạn, Tomioka kéo được bọn nhỏ thoát khỏi vó ngựa giáng xuống.

Những bao hàng theo rung lắc rơi xuống

Tomioka đỡ đám nhỏ dậy, nhìn thấy bao cỏ nhuốm đỏ toàn máu,vẫn còn nhỏ giọt tươi xuống vành xe, in đứt quãng trên tuyết, không nhịn được hỏi phu ngựa:

Trong mấy cái bao đấy có gì vậy? Có cần giúp không?

Người thanh niên với làn da ngăm đang vất những cái bao lên lại xe, nghe hắn hỏi thì quay ra nhìn, đôi mắt lợn quét hắn từ đầu tới chân, thở phì phò quát:

- Không có gạo! Săn thú hoang!

Mắt hắn nheo lại. Mùa này vẫn còn có thú để săn sao?

Hắn tiến tới, muốn chạm vào cái bao kiểm chứng, thì bất thình lình bị bàn tay của thanh niên kia hất ra, dáng mắt dữ với nếp mí gấp rộng cả ở hai mí trên dưới, đôi mắt sâu và ngắn, lòng đen nhỏ, toàn bộ mắt được phủ bởi lớp màng đục mỏng lườm hắn gắt giọng:

- Loại công tử bột như mày cút sang bên! Mẹ thằng chó đẻ, bố mày có nói cần không?

Khi nãy đứng còn xa nên hắn không chắc, nhưng giờ, hắn khẳng định thứ mùi tanh ngọt lợm họng này mười phần là của con người.

Ngôi làng này không đơn giản như vẻ ngoài, dù sao cũng nằm trên đường đến phủ Tokyo, không thiếu những đoàn buôn đi qua.

Tomioka lùi lại, cách xa cái xe ngựa kia.

Bọn nhỏ cũng đã bỏ đi khỏi nơi này từ bao giờ rồi.

Hắn đi vào làng, người lớn ngồi ngoài cửa nhà thấy hắn, động tác hơi ngưng, rồi lại ai vào việc đấy, giống như chỉ tò mò một người lạ đến từ ngoài làng.

Nhưng với bản năng của một kiếm sĩ ngày ngày ra vào chốn sinh tử như cơm bữa, Tomioka Giyuu biết.

Chúng đang thăm dò hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro