Chương 22:Hả!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của khách sạn. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Giyuu vẫn đang ngủ. Một nụ cười nhẹ nở trên khóe môi của cô. Cô nhẹ chạm vào khuôn mặt thanh tú của anh.
-Em thật may mắn khi có anh làm chồng_cô nói
Cô nhẹ bước xuống giường và đi vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại thì Giyuu mở mắt ra. Anh đưa tay chạm nhẹ vào chỗ cô vừa xoa. Môi bất giác nở nụ cười.
-Anh mới là người may mắn khi có được em.

Vài tuần sau, kì nghỉ hè kết thúc. Nhóm người lên máy bay trở về nhà. Ngồi trên máy bay,họ nói chuyện rôm rả với nhau. Riêng Tsutako là không nói gì nhiều. Giyuu thấy vậy bèn hỏi chị.
-Chị bị say máy bay à chị?_anh hỏi
-Ừm..chị đang nghĩ về chuyện kết hôn. Chị tính sẽ để cho Rengoku ra mắt bố mẹ chúng ta sau chuyến đi này_Tsutako nói.
-Thì cứ nói thôi. Có sao đâu chị_ Giyuu nói.
-Ừ. Cảm ơn em_Tsutako nói.
-Nè. Chúng ta thi hát đi!_Sabito đề nghị.
-Được đấy_Mitsuri hưởng ứng.
Thế là cả nhóm thi nhau thể hiện. Giọng hát của ai cũng hay. Hay nhất là giọng hát của Shinobu=3

Khi vừa bước xuống khỏi máy bay, Shinobu lập tức nôn mửa. Mọi người đều hoảng hốt.
-Em có sao không Shinobu!?_Giyuu lo lắng đỡ cô.
-Em không sao. Chắc tại em bị say máy bay 1 chút thôi_cô cười trừ.

Đến khi về đến nhà,Giyuu vẫn lo lắng cho cô. Anh cứ đi cạnh cô từ lúc ở sân bay đến tận khi về nhà như thể sợ cô chạy mất vậy. Anh dìu cô vào trong phòng ngủ.
-Chắc em mệt lắm rồi nhỉ? Em nằm xuống ngủ đi_anh nói.
-Vâng_cô cười hạnh phúc.
Shinobu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*vài ngày sau*

Dạo gần đây Shinobu có những biểu hiện rất lạ. Cô rất dễ cáu gắt,ngủ nhiều hơn và rất kén ăn. Giyuu thì luôn cố gắng chiều ý cô. Một ngày nọ,anh đem chuyện đó đi nói với Sabito, Sanemi và Obanai. Cả 3 ngay lập tức đứng hình sau khi nghe Giyuu nói.
-Các cậu sao vậy? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?_Giyuu thắc mắc.
-Cậu không biết đó là biểu hiện gì à!?_Sabito nói.
-Không_Giyuu tỏ vẻ khó hiểu.
-Thằng này bị thiểu năng thật rồi_ Sanemi nói.
-Tôi không biết thật mà!_Giyuu đang cực kì bối rối.
-Đồ ngốc! Những biểu hiện lạ đó tức là vợ cậu có thai rồi đấy!_Obanai nói
-Hả!?_Giyuu ngay lập tức đứng hình.
-Để chắc chắn thì cậu nên đưa cô ấy đi xét nghiệm đi_Sabito nói.
-Cảm ơn các cậu_Giyuu nhanh chóng trở về nhà.

Vừa về đến nhà,anh thấy Shinobu đang nằm ngủ. Anh rón rén đến gần cô. Có vẻ cô đang ngủ rất say.
"Đành đợi cô ấy thức dậy vậy":anh nghĩ.
Đến bữa tối,anh mới lựa lời nói với cô.
-Ngày mai em có muốn đi kiểm tra sức khỏe với anh không?_anh hỏi.
-Để làm gì thế anh?_cô thắc mắc.
-Chỉ là anh muốn khám xem sức khỏe có tốt không thôi_anh nói dối.
-Được thôi_cô tin luôn.

*sáng hôm sau*

Giyuu lái xe đưa Shinobu đến bệnh viện. Khi đang ngồi đợi kết quả ở hàng ghế chờ thì Shinobu nói muốn đi vệ sinh. Giyuu thì ngồi lại đợi.
"Hồi hộp quá! Không biết có đúng là cô ấy đã mang thai không nữa!": anh ngồi nghĩ.
Chợt 1 giọng nói vang lên.
-Mời anh Tomioka Giyuu vào giấy lấy kết quả.
-Tôi đây_Giyuu giật mình.
-Đây là kết quả khám sức khỏe của anh_ bác sĩ đưa cho anh tờ kết quả.
-Cảm ơn bác sĩ_anh nhận lấy tờ kết quả.
-Mời cô Tomioka Shinobu vào lấy giấy kết quả_bác sĩ nói.
-Cô ấy là vợ tôi. Bác sĩ có thể đưa tờ giấy đó cho tôi_Giyuu nói.
-Vâng. Của anh đây_bác sĩ đưa tờ kết quả cho anh
Anh xem thử kết quả khám sức khỏe của cả hai. Sức khỏe của anh và cô đều rất tốt. Nhưng điều anh chú ý nhất là dòng chữ "2 thai nhi 1 tháng tuổi" trong tờ giấy kết quả khám sức khỏe của cô.
Shinobu quay lại thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Cô tò mò lại gần thì thấy anh đang khóc.
-Anh có sao không Giyuu?_cô lo lắng
Anh ngay lập tức ôm lấy cô. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nói.
-Cảm ơn em.
-Cảm ơn em!? Vì chuyện gì vậy!?_cô ngơ ngác.
-Cảm ơn em vì đã cho anh làm bố của 2 đứa trẻ_anh khóc.
-Hả!?_cô ngạc nhiên.
Anh buông cô ra rồi đưa cho cô tờ giấy kết quả. Cô đọc xong thì mỉm cười hạnh phúc.

Hai người họ cùng nhau đi về trong niềm vui sướng. Bây giờ anh và cô đã làm bố mẹ.
-Em muốn ăn gì không?_anh hỏi cô.
-Em không muốn ăn. Em muốn đi ngủ_cô nói.
-Được rồi. Chúng ta về đến nhà rồi em ngủ thoải mái_anh nói.
Tuy nhiên khi về đến nhà thì anh nhận ra cô đã ngủ gật từ khi nào. Anh cười ấm áp rồi bế bổng cô lên. Anh bế cô lên phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,anh kéo chăn lên đắp cho cô.
-Em ngủ ngon nhé_anh nhẹ hôn lên trán cô.

Những ngày sau đó,cô được anh chăm từng li từng tí. Bụng cô ngày càng to lên. Ngày nào anh cũng bắt cô ăn.
-Em không ăn nữa đâu!_cô nói.
-Em phải ăn để có sức nuôi con chứ_ anh cười
-Nhưng em no lắm rồi!_cô nói.
-Thế thì tí nữa ăn sau vậy_anh nói.
-Anh đưa cho em điện thoại của em đi_cô nói
-Không được! Em nhìn vào màn hình không tốt cho con đâu_anh nói.
-Vậy cho em mượn cuốn sách để đọc đi. Chán quá!_cô nói
-Được_anh nói

*một ngày nọ*

Shinobu đang ngồi đọc sách thì chợt ôm bụng
-Em có sao không Shinobu?_anh lo lắng.
-Bụng em...đau quá!_cô ôm bụng
-Để anh đưa em đến bệnh viện.

End chap 22




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro