Chương 23:Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu nhanh chóng đưa Shinobu đến bệnh viện. Mọi thứ đồ cần thiết khi đi sinh con đều đã được anh bỏ lên xe.
-Bình tĩnh nào Shinobu. Nắm lấy tay anh đi_Giyuu nói
-Người cần bình tĩnh là anh đó_cô khịa.
-Thở đều đi em_anh vẫn không khỏi lo lắng.
Chiếc xe nhanh chóng đến trước cổng bệnh viện. Shinobu ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Giyuu thì phải chạy đi làm các thủ tục cho cô. Anh ngồi bên ngoài phòng trong tâm trạng lo lắng và hồi hộp.

*trong khi đó*

Shinobu đang nằm thở dốc trên bàn đẻ. Các y tá xung quanh liên tục động viên cô và giữ cho cô không ngất đi.
-Cố lên đi! Dùng sức thêm chút nữa!_ 1 y tá nói.
-Thở đi cô gái! Đừng bỏ cuộc! Cố lên!_ 1 bác sĩ nói.
Khuôn mặt Shinobu nhăn lại vì đau. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Môi mím chặt lại. Nước mắt lăn ra từ hai khóe mắt cô. Hai tay cô bấu chặt vào bàn đẻ.
-Cố lên! Chỉ còn 1 chút nữa thôi!_ 1 giọng của y tá vang lên.
Shinobu nghe thấy thế thì cố gắng dùng thêm 1 chút sức lực nữa để đẩy đứa bé ra ngoài.
-Oa! Oa! Oa! Oa!_tiếng khóc của 1 em bé vang lên.
-Hoan hô! Cô ấy đã sinh được 1 bé trai!_1 bác sĩ nói
Shinobu mở to mắt ngạc nhiên. Bác sĩ đưa đứa bé đặt lên chiếc bàn cạnh bàn đẻ.
-Còn 1 đứa bé nữa. Cô hãy cố gắng lên!_1 y tá động viên cô.
Shinobu không nói gì mà tiếp tục dồn sức để sinh đứa bé còn lại ra. Dù cơ thể cô bẩm sinh đã rất yếu nhưng vào giờ phút này cô như được tiếp thêm sức mạnh để có thể sinh 2 đứa bé ra.

*bên ngoài phòng*

Giyuu đang ngồi lo lắng cho vợ. Tâm trạng của anh vô cùng rối bời. Anh rất lo lắng cho vợ con và cũng hồi hộp vì sắp được gặp con.

Chợt đèn phòng cấp cứu được tắt đi. Giyuu đứng bật dậy. 1 cô y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu. Trên tay cô ấy là 2 bọc chăn.
-Chúc mừng gia đình anh! Vợ anh đã sinh hạ thành công 1 bé trai và 1 bé gái. Mẹ tròn con vuông_cô y tá trao 2 đứa bé cho Giyuu.
Tay anh run rẩy bế 2 đứa bé. Nước mắt anh trào ra.
-Chào mừng 2 con đến thế giới này_ anh nói trong nước mắt.
Hai đứa bé đang ngủ rất ngon. Cả hai đều nhìn rất đáng yêu. Anh ôm 2 con vào lòng. Nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi.

Một lúc sau,Shinobu được chuyển đến phòng hậu sản. Khi cô đã tỉnh lại, Giyuu đưa 2 đứa bé đến đặt cạnh Shinobu. Cô ôm hai con vào lòng. 1 nụ cười đã nở trong làn nước mắt hạnh phúc của cô.
-Em đã làm rất tốt. Cảm ơn em vì tất cả Shinobu_anh nhẹ ôm 3 mẹ con.
-Vâng_cô mỉm cười hạnh phúc.
-Em tính đặt tên con là gì chưa?_anh hỏi.
-Em cũng nghĩ ra vài cái tên rồi. Em đặt tên cho con trai chúng ta còn anh đặt tên cho con gái nhé_cô nói.
-Được thôi_anh cười.

*vài ngày sau*

Shinobu được xuất viện. Những người thân và bạn bè đều đến thăm cô.
-Ôi cháu của bác xinh quá!_Tsutako khen con gái của Shinobu.
-2 cháu tên là gì vậy Shinobu?_Kanae hỏi.
-Bé trai tên là Hiroto còn bé gái tên là Mizue_Shinobu nói.
-Tên rất hay_Nezuko nói.
-Cảm ơn em_Shinobu cười.

Họ trò chuyện với nhau 1 lúc lâu. Chủ đề xoay quanh việc sinh con. Shinobu là người đầu tiên sinh con trong hội chị em nên cô được hỏi rất nhiều. Mitsuri và Makomo đều đang mang thai. Còn Kanao,Tsutako và Kanae thì chưa có động tĩnh gì=)) Đến tận chiều tối thì họ mới tạm biệt nhau.

Những ngày tháng làm bố mẹ của cả hai bắt đầu=)).

*Nhật ký làm bố mẹ*

Ngày đầu tiên sau khi đưa Shinobu được về nhà:
Tối hôm đó,Giyuu và Shinobu đã phải thức trắng đêm trông hai đứa trẻ. Thi thoảng 2 bé lại đòi uống sữa. Vì thương vợ nên Giyuu đã nói cô vắt sữa vào bình để anh cho con uống còn cô cứ ngủ đi. Tuy nhiên hai đứa bé lại không chịu bú bình. Thế là cả hai vợ chồng phải thức cùng nhau.

Ngày thứ hai:
-Sếp!? Sao mắt sếp thâm quầng vậy!?_thư ký của Giyuu hỏi anh khi anh vừa mới bước vào phòng làm việc.
-Tôi bị mất ngủ 1 chút thôi. Hôm nay có những công việc gì cần tôi xử lí?_ anh hỏi.
-Đây là những việc cần sếp xử lí ạ_ thư ký đưa ra 1 tập giấy.
Giyuu ngán ngẩm nhìn đống giấy tờ. Nhưng vì muốn về sớm với vợ con nên anh đã cố gắng làm nhanh hết sức. Đến khi anh về đến nhà thì thứ chào đón anh chính là tiếng khóc của 2 đứa bé. Anh nhanh chóng đi vào nhà để giúp vợ chăm con. Cũng may là hai đứa bé chỉ thi thoảng mới khóc và khá là ngoan nên hai vợ chồng chăm con cũng nhàn hơn các cặp vợ chồng khác.

Ngày thứ ba:
Ác mộng của Giyuu chính là thay tã cho con. Thi thoảng vợ lại giao nhiệm vụ đó cho anh.
-Anh thay tã cho con giúp em được không? Em đang nấu cơm đã_cô nói
-Ừ_anh nói.
Đến bên cạnh nôi,anh nhẹ nhàng bế 2 đứa bé ra và đặt lên bàn thay tã.
-Hai con năng động thật_anh cười khi đang cố gắng thay tã mà cả hai đứa cứ giãy nảy lên.

Ngày 2 con biết bò:

-Anh ơi! Con biết bò rồi này!_Shinobu gọi vọng lên trên tầng 2.
Giyuu phi như bay xuống dưới phòng của 2 con. 2 đứa nhỏ đang bò dưới sàn. Mizue đang bò thì chợt bị trượt chân nên ngã. Cô bé bật khóc. Anh hoảng hốt bế con gái lên và dỗ dành con.
-Nào. Nào. Con gái ngoan, nín khóc đi nhé. Có bố ở đây rồi_anh nhẹ vỗ về con.
1 lúc sau cô bé nín khóc thì anh đặt con xuống. Tuy nhiên khi anh vừa đặt con xuống thì bé lập tức bò lại chỗ anh và ôm chân anh. Cả Shinobu và Giyuu đều bất ngờ. Hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười. Họ tựa đầu vào nhau và nhìn hai con đang tập bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro