Chương 45:Tò văn mò( =^ω^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cái kiểu gì cũng sẽ hỏi câu:" Bố mẹ quen nhau như thế nào" hoặc là "Tại sao bố mẹ lấy nhau?" ít nhất 1 lần trong đời. 3 nhóc nhà Tomioka cũng không ngoại lệ. Chúng hay ngồi tán phét với nhau về chủ đề này. Hai vợ chồng chỉ nói úp nói mở về việc họ đã quen nhau như thế nào. Còn việc tại sao lại lấy nhau thì mỗi người có một cách trả lời khác nhau.

-Tại sao bố lấy mẹ thế ạ?_Mizue chạy lại hỏi bố
-Vì bố yêu mẹ con,thế thôi_Giyuu đáp
-Thế tại sao mẹ lấy bố ạ?_Hiroto hỏi mẹ
-Mẹ bị ép cưới bố con đó. Chứ ai đời đi lấy tên mặt đụt này_Shinobu cười khẩy
-Bố đúng là đồ xấu xa_Kuki nói

Mặt Giyuu đen xì lại. Anh rơi vào trầm tư sau lời nói của công chúa nhỏ luôn=)). Lý do lấy nhau thì chắc chỉ có các độc giả ở đây biết. Còn cách họ đã quen nhau cụ thể như thế nào thì chỉ có con ad này biết mà thôi=)) Nhưng tôi là một người thật thà. Nên tui sẽ kể cho các bạn nghe nếu các bạn thích=))


Các bạn còn nhớ Giyuu cầu hôn Shinobu ở đâu không? Nếu nhớ được thì bạn đọc truyện của tui lâu phết rồi đấy=))


Chính xác là họ đã gặp nhau trong khu vườn hoa tử đằng. Còn gặp nhau như thế nào thì để tui kể cho mà nghe.

Như các bạn đã biết thì hai người quen nhau ở trong khu vườn hoa tử đằng của gia đình Tomioka khi còn là những đứa trẻ. Nhưng tại sao lại là ở đó thì để tui kể cho nè

Cùng tui ngồi lên cỗ máy thời gian và ngược dòng về hơn 30 năm trước nào

Thắt dây an toàn vào và Lẹt Gâu!!!!





*hơn 30 năm về trước*



Gia đình Tomioka và gia đình Kochou vốn khá là thân thiết. Mẹ của Shinobu và mẹ của Giyuu là bạn thân của nhau nên rất hay gặp mặt để trò chuyện. Một hôm nọ, bà Kochou nhận được 1 cuộc gọi từ bà Tomioka.

-Alo? Rảnh không bạn?_1 giọng nói ở đầu dây vang lên
-Rảnh chứ. Bà gọi tôi có việc gì không?_ bà Kochou mỉm cười
-Sang vườn hoa tử đằng nhà tôi uống trà đàm đạo 1 chút đi_bà Tomioka mời
-Được đó_bà Kochou tươi cười

Sau khi trang điểm 1 chút thì bà Kochou dẫn Shinobu đi sang nhà Tomioka. Hôm nay chị Kanae đi học thêm nên chẳng có ai chơi cùng bé cả. Bố thì đi làm rồi nên chỉ có mẹ ở nhà với bé. Vì lý do đó nên bà Kochou dắt theo Shinobu đi cùng luôn.

*trong lúc đó*

-Ông chuẩn bị cho tôi 1 bàn trà trong vườn hoa tử đằng nhé?_bà Tomioka nói với người quản gia
-Vâng thưa phu nhân_quản gia cúi đầu

Bà Tomioka cũng trang điểm nhẹ 1 chút cho bữa tiệc. Sau khi thấy mình ổn rồi thì bà mới đi đến vườn hoa tử đằng. Hai người bạn thân trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhân lúc mẹ đang không để ý,cô bé Shinobu chạy đi chơi. Chẳng lâu sau bé bị lạc. Bé khóc toáng lên vì sợ. Chân nhỏ cứ chạy đi tìm mẹ. Đến 1 gốc cây nọ, bé dừng lại.

-A! Có người kìa!_bé mừng rỡ

Cô bé chạy lại chỗ người đó hơn. Đến gần,bé thấy 1 cậu con trai đang ngồi đọc sách. Vì không muốn tỏ ra vô duyên nên bé lau nước mắt nước mũi trên mặt đi và tiến lại gần

-Anh gì ơi?_bé rụt rè
-Hửm?_cậu bé đó quay mặt lại nhìn bé
-Em bị lạc mất mẹ rồi.Anh có thể cho em biết đường ra khỏi đây không ạ?_ bé hỏi
-Được_cậu bé đứng lên
-Cảm ơn anh_bé cười

Cậu bé đó nắm tay Shinobu dắt đi. Bàn tay bé nhỏ chợt cảm nhận được sự ấm áp từ tay của cậu bé kia. Hai đứa trẻ cùng nhau băng qua những tán cây tử đằng. Cả hai đi trong im lặng. Shinobu thấy khá ngột ngạt trong không gian như thế này nên đã lên tiếng trước.

-Anh tên là gì thế ạ?_Shinobu ngập ngừng hỏi
-Tôi tên là Tomioka Giyuu_câuj bé đáp
-Em tên là Kochou Shinobu. Rất vui được gặp anh_cô bé cười
-Ừm. Sắp đến cổng rồi đó_cậu bé thông báo
-May quá. Chắc mẹ em lo lắng cho em lắm rồi_cô bé thở phào nhẹ nhõm
-Mẹ em là cô Kochou hả?_Giyuu hỏi
-Vâng. Anh biết mẹ em ạ?_Shinobu tò mò
-Ừm. Mẹ em là bạn thân của mẹ anh_ cậu thản nhiên đáp
-Ồ. Hóa ra anh là con của bác ý. Bảo sao nhìn anh và bác ý giống nhau đến vậy_cô bé cười
-Đến rồi nè_cậu nói
-A! Mẹ em kìa! Mẹ ơi! Con ở đây nè!_ cô bé vẫy tay
-SHINOBU!!_bà Kochou lao đến bên con gái
-May quá. Cháu đây rồi_bà Tomioka đi đến bên họ
-Con đã đi đâu thế? Làm mẹ lo lắm đó_bà Kochou kiểm tra con gái xem có bị gì không
-Con bị lạc ạ. Nhưng cũng may nhờ anh Giyuu nên con mới tìm được mẹ_ bé con nói
-Cảm ơn cháu nhé Giyuu_bà Kochou quay sang Giyuu
-Mà con bỏ tay em nó ra được chưa?_ bà Tomioka nói
-Dạ!?_Giyuu giật mình

Cậu vội buông tay Shinobu ra. Đến Giyuu còn không ý thức được là cậu vẫn đang cầm tay cô bé.

-Xin...xin lỗi em_cậu đỏ mặt quay đi
-Hông sao_cô bé tươi cười
-Chúng ta quay lại bàn tiệc chứ?_ bà Tomioka hỏi
-Ừm. Shinobu phải ở bên mẹ đấy nhé_ bà Kochou quay ra với con gái
-Hay là để Giyuu trông chừng con bé đi. Đằng nào nó cũng lớn hơn Shinobu 3 tuổi mà_bà Tomioka đề nghị
-Có ổn không thế?_bà Kochou lo lắng
-Cậu cứ yên tâm. Khu vườn này thằng bé biết rõ lắm_bà Tomioka nói
-Thế con có muốn đi chơi với Giyuu không?_bà Kochou hỏi con gái
-Có ạ!_bé con phấn khích nói

Thế là Giyuu phải trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của Shinobu=)). Cả buổi sáng hôm đó,hai anh em chơi cùng nhau trong khu vườn hoa tử đằng. Đến khi hai mẹ tìm thấy thì bắt gălj 1 cảnh vô cùng đáng yêu. Hai bé ngồi tựa lưng vào cây hoa tử đằng,dựa đầu vào nhau và ngủ 1 cách ngon lành(^ω^)


Đó là cách cô và anh quen nhau đóa=))



End chương 45



Mị lặn tiếp đây=)). Đến t5 tuần sau gặp lại nhoa. Tuần sau tui sẽ ra 1 mẩu truyện ở bên bộ truyện Chúc ngon miệng nên mấy bạn nhớ đón đọc nhá( ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro