Chương 46:Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày bình thường,Giyuu đưa 3 con đến trường và Shinobu đi làm. Chiếc xe đen sang trọng chạy trên con đường đông đúc. 4 mẹ con ngồi ở ghế sau nói chuyện rôm rả trong khi bố đang tập trung nhìn đường. Chợt Shinobu cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Cô tóa mồ hôi hột,bất giác nhìn khắp xung quanh.

-Sao thế Shi?_Giyuu ngồi ghế trên nhìn Shinobu qua gương chiếu hậu
-À. Không có gì đâu anh. Chắc em hơi lạnh do gió thổi vào thôi_cô cười trừ
-Anh kéo cửa sổ lên nhé?_anh hỏi
-Vâng. Cảm ơn anh_cô nói

Sau khi đưa các con đến trường và vợ đến nơi làm việc,Giyuu đánh xe về công ty để bắt đầu ngày làm việc mới của mình.



*tối về nhà*

-Anh về rồi đây_Giyuu mở cửa bước vào nhà
-Mừng bố/anh về nhà_tiếng 4 mẹ con vang vọng ra từ trong nhà bếp
-Mấy mẹ con đang làm gì thơm vậy?_ anh tiến vào bếp
-Món anh thích nhất đó_cô cười tươi nói
-Để anh giúp một tay!_anh hào hứng

Mắt anh sáng lên. Nụ cười vô thức nở trên môi anh. Chẳng mấy chốc,bữa ăn đã được dọn ra bàn.

-Idatekimasu!

Bữa cơm gia đình êm ấm và thật bình yên. Cả nhà quây quần bên bàn ăn và nói về những chuyện thường ngày. Chợt điện thoại của Shinobu vang lên

-Moshi moshi? Ai gọi vậy ạ?_cô nhấc máy
-Mày sẽ phải trả giá!_1 giọng nói trầm khàn vang lên đầy đe dọa

Shinobu hoảng sợ cúp máy. Thấy nét mặt hoảng hốt đó của cô,anh lo lắng nhìn cô

-Sao thế em?_anh hỏi
-À không có gì. Chắc người ta gọi nhầm_cô cười gượng gạo

Tuy nhiên những điều kì lạ cứ kéo đến Shinobu. Mỗi ngày cô đều nhận mấy cuộc điện thoại đe dọa. Thậm chí khi đi trên đường còn có vài vật suýt rơi xuống đầu cô. May mắn là có anh ở bên nên đã kéo cô né được kịp thời. Đỉnh điểm là vào 1 đêm nọ, khi hai vợ chồng đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại Shinobu vang lên. Cô tái xanh mặt mà cầm điện thoại lên. Anh cũng ngồi dậy xem tình hình
-Đừng sợ có anh ở đây rồi. Em bắt máy đi_anh trấn an cô
-V..vâng_cô run rẩy
-Tao sẽ giết mày!_giọng nói đáng sợ vang lên
-Mày là ai!? Sao suốt ngày làm phiền vợ tao!?_anh giật lấy điện thoại trên tay cô
-Nó đã khiến bạn gái tao nhục nhã. Tao phải giết nó!_giọng nói quát

*tút....tút.....tút*

Kẻ đe dọa đã cúp máy. Shinobu ngồi thẫn thờ với đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Giyuu tức giận nhìn cái điện thoại rồi quay sang dỗ dành Shinobu.

-Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi_anh nhẹ xoa đầu cô
-Hức...em...sợ..lắm. Em sợ...kẻ..đó..hức sẽ làm..hại..anh và con_cô thút thít
-Đừng lo. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em và các con_anh khẳng định.
-Hức...vâng.._cô vẫn khóc
-Thôi em đừng khóc nữa. Ngủ đi nào_ anh ôm cô nằm xuống.

Cô vùi mặt vào ngực anh. Cảm giác ấm áp và an toàn giúp cô chìm dần vào giấc ngủ. Anh nhìn vợ ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ được em và các con. Đó là nghĩa vụ của một người chồng,người cha như tôi!": anh tự hứa với lòng điều đó

*sáng hôm sau*

Giyuu cử những người bảo vệ tinh nhuệ nhất đi theo 4 mẹ con. Anh còn đưa cho họ những chiếc vòng cực bền có gắn chip định vị và chỉ có thể tháo ra khi có dấu vân tay của anh. Chiếc vòng này có thể phun khói mù trong trường hợp khẩn cập để giúp 4 mẹ con chạy thoát và có con chip nhỏ chuyên dùng để gọi đến Giyuu khi cần. Sau khi đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình anh mới yên tâm đưa họ ra ngoài và đến công ty làm việc.









Nhưng....












Người tính không bao giờ bằng trời tính....






















*đến giờ về nhà*

3 đứa trẻ ngồi trên xe ô tô của Giyuu. Anh đã đến sớm hơn mọi khi để đón các con. Đột nhiên có 1 cuộc gọi đến máy của Giyuu

-Tao đang giữ vợ mày. Nếu muốn cứu nó thì đến gặp tao_kẻ đe dọa nói

Anh cố tỏ ra bình tĩnh rồi từ từ nâng tấm kính ngăn cách giữa anh và 3 con lê. Sau khi chắc chắn lũ trẻ không nghe được gì thì anh mới quay lại với cái điện thoại.

-Mày đang ở đâu!? Thả vợ tao ra ngay_anh quát
-Đến tòa nhà X đi_hắn nói

Để chắc chắn,anh bật máy định vị lên để tra vị trí. Tuy nhiên chẳng thấy được vị trí của cô. Hóa ra kẻ đe dọa đã vô hiệu hóa tất cả máy định vị. Anh điên tiết vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đầu tiên anh phải đưa các con về nhà.

-Quản gia,nhờ ông trông nom chúng_ anh nói với người quản gia
-Vâng thưa thiếu gia_quản gia cúi mình

Sau khi các con đã vào nhà,anh lập tức đạp ga và phóng tới địa chỉ kẻ đe dọa kia đã gửi. Trong đầu anh,máu nóng đã dồn lên não. Anh đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao với vận tốc cực đại.

-Có khi nào lại là thằng khốn Douma không!? Không thể nào! Nó vẫn đang trong tù mà! Vậy là kẻ nào dám chứ!? Đồ khốn! Nhất định tao sẽ cho mày sống không bằng chết!!!_anh gào lên đầy tức giận.




*về phía Shinobu*

"Đây là đâu?":cô mơ màng mở mắt

Một căn phòng tối om. Bên dưới chân cô là 1 đống củi. Mùi xăng bốc lên nồng nặc khiến cô suýt nôn. Chợt có tiếng cửa mở

*cạch*

Một người phụ nữ bước vào. Cô ta đi đến chỗ của Shinobu và lột miếng băng dính trên miệng Shinobu ra.

-Ara...chẳng phải đây là phu nhân Tomioka hay sao?_giọng nói kiêu căng cất lên

Shinobu chợt giật mình.

"Giọng nói này nghe quen quen. Đừng nói là!":cô hoảng hốt ngẩng mặt lên 
















End chương 46=))

Mị đã quay lại viết truyện này rồi nè=3. Xin lỗi các fan của bộ này nhiều nha. Dạo gần đây bí ý tưởng quá nên tui không ra được chap mới cho bộ này.

Nhưng các bạn đừng lo. Bây giờ tui comback rồi nè( ≧∀≦)ノ

Các bạn hãy lót dép mà hóng chap sau đi nhá=))

Tiếp tục với chương mục hỏi đáp về ad.

Các bạn có thể đoán được tên của thật của mình không=))? Tên nick là được dịch từ tên thật của mình ra đóa=3.

Phần thưởng vẫn như mọi khi nha=3

Cấm mấy đứa nào đó tham gia câu hỏi này=)). Mấy đứa biết tên chị rồi mà trả lời câu này thì có hơi không công bằng đó nha=3

P/s: Những dòng này được viết vào ngày 12/10. Xin lỗi các độc giả rất nhiều. Đáng lẽ ra chap này tui đăng từ chủ nhật tuần trc nhưng vì bận quá nên tui ko đăng đc. Dạo gần đây tui cũng đang bị duy nhược cơ thể nên chắc đăng đc vài chap nữa là tui sẽ drop truyện 1 thời gian. Bao h khỏe hơn tui sẽ quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro