Chương 47:Kẻ điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cô nghĩ ngay đến Mikato khi nghe được giọng nói đó. Nhưng trước mắt cô lại không phải là Mikato. Một người phụ nữ với khuôn mặt tuyệt đẹp với ánh mắt căm ghét đang nhìn cô. Đây là khuôn mặt của cô mà! Có điều đôi mắt không phải là đôi mắt côn trùng với màu tím hoa tử đằng mà là một đôi mắt hoàn toàn khác. Mái tóc cũng không giống của cô.

-Mày là ai?_cô hỏi
-Không nhận ra tao sao?_người đàn bà kia nói
-Đéo nói thì sao biết?_cô cười khẩy
-Được lắm con chó! Tao là đứa từng bị mày làm cho nhục nhã đây_người đó hét lên và tát Shinobu 1 cái rõ đau

Một giọt máu chảy xuống từ khóe môi Shinobu. Trên má cô hiện rõ 5 ngón tay đỏ ửng.

-Mày đừng có đùa. Mày giả dạng làm tao thì sao tao biết mày đích thực là ai. Khéo có khi tao chưa gặp mày bao giờ. Nếu thế thì làm sao tao khiến mày sống nhục nhã được_cô cười lớn
-Tao là Mikato đây. Vì mày mà cuộc sống của tao trở nên khổ sở. Chị tao đã phải vay tiền để cho tao đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy. May mắn là sau khi phẫu thuật thì chẳng ai nhận ra tao và tao có thể quay lại trả thù mày_ con ả cười khoái chí
-Ha! Trả thù tao sao? Mày nghĩ đơn giản nhỉ? Giyuu sẽ sớm tới đây cứu tao. Chuẩn bị vào tù đi_cô cười khinh nhìn con trà xanh trước mắt
-Để xem khi anh ấy đến thì mày còn sống không nhá_cô ta cười 1 cách điên dại

Từ trong túi xách,cô ta lấy ra 1 cây típ điện. Cô ta bật công tắc lên và vụt thẳng vào người Shinobu

-AAAAAAHHH!_cô hét lên đầy đau đớn
-Trước khi mày chết thì tao sẽ cho mày biết thế nào là tra tấn!_con ả cười lớn

Dòng điện liên tục chạy qua người Shinobu khiến cô co giật. Toàn thân tím bầm do bị cây gậy kia vụt vào người. Chợt 1 tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên.

-Hắn tới rồi đó_1 giọng nói trầm vang lên
-Ừ. Cứ bảo hắn đợi đi. Anh vào xử cô ta đi_con ả nói

Mikato vứt cây gậy xuống đất rồi bước ra khỏi phòng. Mắt cô lờ đờ. Những mảng màu trước mắt cứ trộn lẫn vào nhau. Thi thoảng cô lại thấy vài tia sáng trắng xẹt qua trước mắt. Chợt có tiếng chân người bước vào phòng. Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông bước vào phòng với hộp diêm trên tay.

-Anh là ai?_cô yếu ớt hỏi
-Không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết rằng mày đã khiến người tao yêu nhục nhã nên mày sẽ phải chết_ người đó nói

Hắn lấy ra 1 que diêm từ trong hộp và quẹt nó. Đốm lửa nhỏ xuất hiện. Hắn buông tay để cho ngọn lửa rơi xuống sàn. Sàn nhà dính dầu ngay lập tức bốc cháy dữ dội. Hắn quay lưng lại với cô và bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

*trong khi đó ở chỗ Giyuu*

Anh đến được địa chỉ mà kẻ đe dọa đã gửi. Ánh mắt đầy tức giận và sợ hãi đảo khắp nơi tìm Shinobu. Chợt anh nghe thấy từ phía xa những tiếng của bước đi. Theo phản xạ,anh quay ngay ra hướng đó. Một người phụ nữ đang bước đến bên anh

-Shinobu!?_anh chạy đến bên người đó
-Sao nhìn anh hoảng hốt thế Giyuu- san?_người đó nói
-Em có ổn không!? Tên bắt cóc đâu!?_ anh kiểm tra người đó 1 lượt từ trên xuống
-Em ổn mà. Tên bắt cóc đó bị em xử lí rồi_người đó cười

Chợt anh im lặng. Có gì đó không đúng. Giác quan thứ 6 giữa vợ và chồng mách bảo anh rằng người đứng trước mặt anh không phải Shinobu.

-Em có nhớ chúng ta yêu nhau từ bao giờ không?_anh hỏi
-Sao anh lại hỏi thế? Em thấy chúng ta nên về thôi. Các con đang đợi đó_ người đó nói
-Trả lời anh đi_anh siết chặt tay người đó
-Vào...ờm....vào lúc nào nhỉ? Em quên rồi_người đó lắp bắp
-Mày không phải Shinobu!_anh hất văng ả đàn bà kia ra
-Đúng là em không phải Shinobu. Nhưng em yêu anh lắm Giyuu. Em phẫu thuật thẩm mĩ chỉ để trông giống người anh yêu thôi mà!_con ả đó bám chặt lấy chân anh
-Cút ra!_anh thẳng chân đá con ả ra

Anh chợt thấy khói bốc lên từ phía Bắc. Anh lập tức chạy về phía đó mà không để ý rằng có 1 người đã theo dõi anh từ nãy đến giờ.

*trong khi đó ở phía Shinobu*

-Khụ khụ!_cô ho sặc sụa vì khói

Lửa càng lúc càng cháy to hơn và đang tiến gần về phía cô. Trong đầu cô chỉ còn lại sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Bất chợt hình ảnh Giyuu và các con đang mỉm cười ôm cô hiện lên trong tâm trí cô.

"Mình không thể chết như thế này được! Mình phải trở về bên anh ấy và các con":cô cố gắng thoát khỏi dây trói

Tuy nhiên cô càng cố thoát ra thì càng mất thêm sức mà dây trói thì không lỏng ra được. Shinobu bật khóc trong bất lực.

-Xin lỗi anh Giyuu. Có lẽ em sẽ không thể ở bên anh được nữa rồi. Xin lỗi các con. Mẹ không về với các con được rồi. Mẹ muốn nhìn thấy các con trưởng thành lắm. Nhưng mong muốn đó của mẹ không thành rồi_ cô lẩm bẩm những lời cuối cùng rồi ngất lịm đi.

Những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt áo cô. Đầu cô gục xuống vai. Mái tóc xõa ra che hết gương mặt của cô. Ngọn lửa đã đến rất gần cô.












End chương 47


Tui biết là mấy bạn khó chịu vì đang đến đoạn giật gân thì tui dừng. Nhưng đấy là nghệ thuật viết truyện đó(* ̄∇ ̄)ノ. Chứ bây giờ mà viết hết ra thì còn ai hóng chap sau của tui nữa đúng không=))?

Mai tui sẽ đăng tiếp nếu như sức khỏe của tui tốt.

Vẫn còn cơ hội cho những ai chưa trả lời câu hỏi ở chap trc đó. Đoán đúng thì sẽ đc 1 chap theo yêu cầu thôi=))

P/s:Đúng ra thì tui đăng chap này hôm thứ 7 cơ nhưng nay mới đăng được. Xin lỗi các bạn nha. Tại hôm thứ 7 tui trầm cảm quá nên không đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro