Chương 48:Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trước mắt Shinobu dần mờ đi. Bóng tối dần bao phủ không gian trước mắt cô. Cô dần mất đi ý thức. Khói đã bao phủ toàn căn phòng. Ngọn lửa sắp nuốt chọn cô

RẦM!!!

Tiếng cửa bị đạp tung ra. Một bóng đen lao vào trong đám cháy đó. Không ai khác người đó chính là Giyuu. Anh vội vàng vác chiếc ghế cô ngồi lên vai rồi lao như bay ra khỏi căn phòng đó. Trên đường chạy ra khỏi đám cháy,anh cố gắng bảo vệ cho cô. Dù cho bị những thanh gỗ của tòa nhà hoang đó rơi vào người và bị thương nhưng anh vẫn cố hết sức đưa cô ra khỏi nơi đó.

-Cố lên Shinobu! Đừng từ bỏ! Anh sẽ đưa em về nhà an toàn bằng mọi giá!

Sau khi ra khỏi đám cháy,anh đặt chiếc ghế xuống mặt đất. Cô vẫn bất tỉnh và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

-Em sẽ không sao đâu Shinobu! Xe cứu thương sắp đến rồi!_anh cởi trói cho cô

Gương mặt anh tái nhợt đi vì sợ hãi. Đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn khi không thấy cô phản ứng gì.

*í o í o í o*

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Anh vội vã bế cô đưa lên xe cấp cứu.

*trong khi đó*

-Kế hoạch thất bại rồi! Tại sao con chó đó sống dai vậy chứ!?_Mikato tức giận bỏ đi
-Mày lừa tao_tên đã phóng hỏa đi tới bên Mikato
-Hả!? Gì??_Mikato giật mình
-Mày nói mày yêu nó! Mày lợi dụng tao!!_hắn hét lên
-Anh bình tĩnh đi Hato. Em chỉ nói thế để dụ dỗ hắn thôi_Mikato sợ xanh mặt
-Vậy hả? Thế tại sao mày cứ bám víu lấy nó!? Mày lợi dụng tao!_hắn quát
-Ừ đấy thì sao? Tôi đẹp tôi có quyền đấy!_Mikato tức giận
-Câm mồm_hắn lao đến Mikato

*hự*

Mũi dao cắm thẳng vào bụng con ả. Mikato trợn tròn mắt trước việc vừa xảy ra. Mắt con ả hướng xuống vị trí của con dao. Máu đỏ bắt đầu chảy ra từ vị trí của mũi dao.

-Mày...đang...làm..cái gì..vậy hả!?

Trong khi Mikato đang hoảng hốt thì hắn lại rút cây dao ra và đâm thêm 1 phát nữa vào bụng của Mikato.

*phụt*

1 giọt máu chảy ra từ khóe môi Mikato. Lúc này hắn mới rút con dao ra. Con ả khuỵu xuống và ôm lấy bụng. Hắn cúi xuống và túm lấy tóc của Mikato.

-Mày không được phép cắm sừng hay lợi dụng tao. Mày là của tao!_hắn nói
-Không!_Mikato thều thào
-Hừm. Chết rồi thì mày không kháng cự được nữa đâu_hắn nhếch mép
-Mày..mày_Mikato lắp bắp

Đúng 1p sau,Mikato nhắm mắt lại. Con ả ác độc đã chết. Hato tiến đến vác con ả lên vai rồi bước đến một cái xe đã đậu gần đó.

("Diễn biến phần sau của Yandere này thì các bạn tự nghĩ nhá. Chứ viết đến đoạn này là ad lạnh sống lưng lắm rồi! Không viết thêm được nữa!": ad said)












*quay trở lại với cặp đôi Giyuushino*

Shinobu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người cô đầy vết bầm tím và vết thương. Cô nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Một lần nữa anh trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng. Đây là lần thứ hai Shinobu gặp nguy hiểm đến mức này. Ngồi trước phòng cấp cứu, anh đan chặt hai tay vào với nhau, cầu nguyện cho cô qua cơn nguy kịch. Nhưng anh dần kiệt sức. Trên người anh đầy vết bỏng và các vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Thế rồi anh ngất lịm đi.






*tít....tít...tít*

Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều. Giyuu mở mắt. Trên miệng anh là chiếc máy thở oxy. Tsutako đang ngồi cạnh giường thấy Giyuu tỉnh dậy thì ngay lập tức hỏi thăm.

-Em thấy thế nào rồi?_chị hỏi
-Sao em lại ở đây?_anh hỏi
-Em ngất ở trước cửa phòng cấp cứu đó. Sau khi khám và sơ cứu cho em thì bác sĩ nói với chị rằng em đã cố quá sức. Vô số vết thương và vết bỏng nặng trên người em đã khiến em kiệt sức đó_chị giải thích
-Shinobu..sao rồi chị?_anh cố gắng hỏi
-Em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng hiện tại em ấy chưa tỉnh lại_ Tsutako nói

Giyuu nghe đến đó thì cố gắng ngồi dậy. Tsutako ngay lập tức ép Giyuu xuống giường. Cô hiểu quá rõ tính của thằng em trai nên cố gắng trấn an Giyuu và bắt nó phải nằm xuống

-Đừng cố ngồi dậy! Em mới tỉnh lại thôi nên không được cử động mạnh! Để chị gọi bác sĩ vào khám tổng quát cho em đã_Tsutako nói

Chị bấm nút ở gần giường của Giyuu. Một lát sau 1 bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho Giyuu.

-Sức khỏe của anh ấy đã ổn định hơn rồi nhưng vẫn chưa thể cử động như bình thường_bác sĩ nói
-Cảm ơn bác sĩ_Tsutako nói
-Shinobu sao rồi chị?_anh cố gắng hỏi
-Để chị đi xem tình hình cho. Em cứ nằm nghỉ một chút đi_chị nói
-Còn Hiroto.._anh hỏi
-Yên tâm đi. Bố mẹ đều biết chuyện rồi nên ông bà đã sang chăm sóc 3 đứa trẻ giúp hai em rồi_chị ngắt lời
-Thế thì tốt rồi_anh nhẹ nhõm được phần nào
-Bây giờ thì em nằm nghỉ đi. Chị sẽ đi xem tình hình của Shinobu_ chị quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.

Giyuu nhìn theo bóng lưng chị khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Anh nằm trên giường mà đầu chỉ nghĩ đến Shinobu. Anh cứ nhìn lên trần nhà với ánh mắt đầy lo lắng.

Một lát sau,Tsutako quay lại.

-Em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng bác sĩ điều trị đã nói với chị rằng với tình hình hiện tại em ấy sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa. Nhưng mà_chị ngập ngừng
-Nhưng sao vậy chị!?_anh lo lắng
-Trên người em ấy có rất nhiều vết thương và vết bỏng nặng. Tay em ấy đều bị gãy và mất vài mảng thịt rồi. Trên mặt em ấy còn có vài vết xước lớn và cả những vết bỏng nữa. Chị e là khuôn mặt của Shinobu sẽ không còn như trước đâu_chị nói
-Em không quan tâm nhan sắc của cô ấy ra sao đâu. Chỉ cần cô ấy còn sống thì dù cô ấy trông như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ yêu cô ấy!_anh khẳng định
-Chị cũng mong là Shinobu có thể phục hồi lại như trước kia. Nhưng em biết đấy,việc đó hơi khó khăn_ chị buồn rầu
-Không sao cả. Em chỉ cần cô ấy vẫn bên em thôi_anh nói
-Shinobu thật may mắn khi cưới được em đó_chị nói
-Không. Em mới là người may mắn khi cưới được cô ấy_anh nói

"Thế thì em cảm ơn chị đi là vừa": Tsutako nghĩ thầm

("Lý do tại sao Giyuu lại nên cảm ơn Tsutako thì các bạn cũng biết rồi đấy. Bả và Kanae cho thuốc kích dục vào rượu của Giyuu và Shinobu mà(;・ω・) ":ad said)







*vài ngày sau*



Shinobu đã tỉnh lại. Dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Giyuu cũng đã hồi phục được phần nào nhưng anh vẫn chưa được xuất viện. 3 đứa trẻ cũng được cho vào thăm bố mẹ. Hai đứa lớn thì không khóc lóc gì nhưng Kuki thì cứ khóc sướt mướt.

("Không phải hai đứa lớn bị hao mòn cảm xúc mà là vì chúng nó đủ lớn để không khóc rồi=))":ad said)

Cả nhà họ đã được sum vầy. Những ngày sau đó,bạn bè và người thân của gia đình Tomioka cũng đến thăm. Họ đều quan tâm và thăm hỏi tận tình hai vợ chồng. Đều đó khiến hai vợ chồng cảm thấy rất hạnh phúc và có thêm động lực để nhanh chóng bình phục.





*một thời gian rấtttttt dài sau đó*



Nhịp sống của gia đình Tomioka đã trở lại bình thường. Cuộc sống bình yên đã trở lại với gia đình nhỏ. Tuy nhiên trên cơ thể hai vợ chồng vẫn còn rất nhiều vết sẹo để lại từ vụ bắt cóc đó. May mắn là khuôn mặt của Shinobu đã được điều trị và sử dụng thuốc hiệu quả cao nên khuôn mặt cô vẫn giữ được vẻ đẹp như trước kia. Nhưng cơ thể của cả cô và anh đều còn lại những vết sẹo bóng loáng và những vết sẹo dài trên người.

Tuy nhiên điều đó không tác động gì đến tình cảm của hai người. Họ vẫn yêu thương nhau vô cùng và cùng nhau vun đắp cho gia đình nhỏ( ^ω^)











End chap 49

Chap này tui đang viết dang giở thì tự dưng mất điện nên nếu có lỗi gì trong phần văn bản thì mí bạn nhớ cmt cho tui bt nha

Sau chap này tui lại drop bộ này tiếp nha=)) Bao giờ có ý tưởng mới thì tui sẽ lại ngoi lên nha mí má(* ̄∇ ̄)ノ

Số người theo dõi tui trên 30 người mà lượt vote mỗi chap chỉ trung bình từ 7-8 thôi là sao(*T^T). Lượt đọc thì gấp mấy lần lượt vote lận

Nên nhớ vote đi nha. Đừng xem chùa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro