Chương 49:Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của đôi vợ chồng hiện tại đã trở lại như bình thường. Nhịp sống cũ vẫn được tiếp tục. Hiện tại thì Giyuu đã 45 tuổi còn Shinobu 44 tuổi. Nhưng vẻ bề ngoài của họ nhìn vẫn rất trẻ, nếu ai không phải người quen nhìn họ thì sẽ nghĩ họ mới ngoài 20 tuổi. Hằng ngày Giyuu vẫn đưa con đi học và đưa vợ đi làm.

-Hôm nay em có việc bận nên phải tăng ca. Anh không cần đến đón em đâu nhé_cô nói trước khi bước vào công ty
-Bao giờ em tan làm? Anh sẽ qua đón em_anh hỏi
-Em tăng ca khéo phải đến gần đêm mới xong. Anh cứ chăm sóc các con đi. Em tự bắt xe về được mà_cô nói
-Ừm..._anh hơi do dự
-Anh do dự gì vậy?_cô hỏi khi thấy anh không nói gì
-Nhớ về sớm một chút nhé_anh nói
-Vâng_cô mỉm cười

Tay anh chợt nắm lấy tay cô. Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cô.

-Anh này! Đang ở bên ngoài đó. Anh đã 45 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy _cô mắng yêu anh
-Tạm biệt em_anh xoa đầu cô
-Tạm biệt anh_cô mỉm cười

Giyuu nhìn theo bóng lưng cô dần rời đi. Mãi đến khi không nhìn thấy cô nữa anh mới lên xe và lái xe đến nơi làm việc.

Cả ngày hôm đó chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Mọi thứ đều diễn ra như bình thường.

Cho đến khi Giyuu trở về nhà thì một chuyện khủng khiếp đã xảy ra

RẦM!!!

Một tiếng động lớn do sự va chạm của 2 chiếc xe vang lên. Chiếc xe màu đen của Giyuu bị lật vài vòng rồi dừng lại bên vệ đường. Đầu xe đã bị đâm đến mức biến dạng. Anh bất tỉnh, đầu gục sang 1 bên. Trên trán anh đã bắt đầu chảy máu

Một người lái chiếc xe chở hàng đã điều khiển xe khi đang say rượu khiến cho chiếc xe đâm vào xe của Giyuu.

Không lâu sau đó, cảnh sát và xe cứu thương lập tức có mặt. Những người dân xung quanh đó vây quanh nơi xảy ra tai nạn. Những gì họ nhìn thấy là 2 chiếc xe đều đã bị hư hỏng nặng. Một người cảnh sát và vài người khác đang cố gắng đưa Giyuu ra khỏi xe. Một người khác đã nhặt được điện thoại của Giyuu. Người đó lập tức gọi điện thông báo cho Shinobu

("Vì trong danh bạ của Giyuu để số của Shinobu tên là vợ yêu nên người lạ kia mới biết để mà gọi nha mấy ní":ad said)

Khi nhận được tin, Shinobu bủn rủn cả chân tay. Cô vội vàng đến bệnh viện nơi anh đang được cấp cứu. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, cảm giác sợ hãi một lần nữa chiếm hữu cô. Bụng cô nôn nao, cồn cào. Tim thắt lại đầy đau đớn. Cô rất sợ hãi khi nghĩ đến việc anh có mệnh hệ gì.

Một lúc sau, cặp sinh đôi và Kuki cũng đã đến. Cả 3 đứa đều an ủi mẹ cho dù trong thân tâm 3 đứa cũng rất lo lắng cho bố. Chị Tsutako cũng đã chạy đến ngay khi biết tin.

-Giyuu sao rồi em!?_chị lo lắng hỏi Shinobu
-Anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ_Shinobu yếu ớt trả lời

*cạch*

-Ai là người nhà của bệnh nhân Tomioka Giyuu vậy ạ?_ một bác sĩ bước ra hỏi
-Là tôi!_Shinobu vội trả lời
-Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Có một khối máu đông đã tụ lại trong đầu của anh ấy, phần cổ và vai bị tổn thương rất trầm trọng. Chúng tôi cần cô kí vào đơn này để có thể tiến hành ca mổ khẩn cấp cho anh ấy_ bác sĩ nêu rõ tình hình của Giyuu
-Tôi sẽ ký tờ đơn đó! Xin các bác sĩ, hãy cứu lấy anh ấy_nước mắt cô tuôn rơi trên gò má, miệng không ngừng cầu xin
-Thế thì cô hãy kí vào tờ đơn này đi_ bác sĩ đưa cho cô tờ đơn xác nhận tiến hành ca phẫu thuật

Shinobu lập tức kí vào tờ đơn đó. Sau khi đã có chữ ký của cô, vị bác sĩ lập tức quay trở vào phòng cấp cứu.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em à_ Tsutako an ủi Shinobu
-Vâng_cô sụt sùi lau nước mắt

3 đứa con của cô đứng bên cạnh nhìn cô. Hiện giờ thì cặp song sinh đã 22 tuổi và đã tự lập ra một công ty riêng. Nhờ vào khả năng quản lý của Hiroto và khả năng tiếp thị của Mizue thì việc làm ăn của công ty đó vẫn đang trên đà tiến triển. Còn bé Kuki thì hiện tại đã học lớp 6. Tuy mới 11 tuổi nhưng Kuki rất hiểu chuyện, thậm chí còn cư xử như một người trưởng thành. Cô bé ngày nào giờ đây đã khôn lớn.

Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ 3 đứa thấy mẹ mình sợ hãi như vậy. Trong mắt của 3 anh chị em thì bố mẹ là những người mạnh mẽ, tài giỏi và cực kì tâm lý. Giờ thấy mẹ khóc như vậy thì 3 đứa chỉ biết ở bên an ủi mẹ chứ không biết làm gì hơn. Chúng hiểu tình yêu mẹ dành cho bố lớn tới mức nào. Chúng cũng yêu thương và lo lắng cho bố nhưng chúng phải kiềm chế cảm xúc lại. Nếu bây giờ chúng cũng khóc thì ai sẽ là người an ủi mẹ đây?

*ở một góc khuất của bệnh viện*

-Tình hình thế nào rồi?_một giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại trên tay người đàn ông bí ẩn
-Hắn ta vẫn đang trong phòng cấp cứu. Chưa chắc chắn là đã chết hay chưa nhưng sau cú va chạm đó thì tôi nghĩ sức khỏe hắn sẽ giảm sút trong một thời gian dài đó_người đàn ông bí ẩn trả lời
-Tốt lắm_người đầu dây bên kia cúp máy
-Bắt đầu tung tin đồn đi_ người bí ẩn nói





To be continue

Ad đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro