Chương 50:Chúng ta sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, Shinobu lập tức đứng dậy. Cô bước vội đến bên cánh cửa phòng cấp cứu. Thấy một bác sĩ bước ra khỏi đó, cô vội vàng hỏi

-Chồng tôi sao rồi bác sĩ!?_cô gần như không giữ nổi bình tĩnh
-Anh ấy đã ổn hơn rồi nhưng do mất quá nhiều máu nên hiện đang hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới_bác sĩ nói
-Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ_ Shinobu cúi đầu cảm ơn
-Cảm ơn bác đã cứu bố của chúng cháu_ 3 đứa con cúi gập người cảm ơn
-Đó là nghĩa vụ vủa tôi mà. Bây giờ tôi xin phép_vị bác sĩ chào tạm biệt 3 mẹ con
-May là thằng bé đã qua cơn nguy kịch_ Tsutako thở phào
-Vâng_Shinobu nói

Sau khi Giyuu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì 4 mẹ con mới được vào thăm anh. Nhìn chồng mình nằm trên giường với một đống dây xung quanh và đầu bị quấn trong bông băng mà Shinobu cảm thấy đau lòng. Cô đến bên anh và nắm lấy tay anh.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi_cô nói nhỏ
-Thật may mắn khi bố đã được đưa đến bệnh viện kịp thời_ Mizue nói
-Con mong bố nhanh chóng khỏe lại _ Kuki nói

Hiroto thì không nói gì. Trong đôi mắt cậu ẩn chứa một điều gì đó rất phức tạp. Lí do là vì ban nãy khi cậu mở điện thoại ra thì đã nhìn thấy một loạt các bài báo kinh khủng. Nội dung đại khái là về việc làm ăn của những công ty mà Giyuu và Shinobu điều hành đang làm việc không uy tín. Những bài báo đó bôi nhọ danh tiếng của công ty khiến cho cổ phiếu của cả hai công ty bị sụt giảm đi rất nhiều. Thậm chí có kẻ đã thu mua rất nhiều cổ phần của hai công ty khi cổ phiếu mất giá.

Bố bị tai nạn, những bài báo bôi nhọ được đăng lên, cổ phiếu mất giá và rất nhiều cổ phần đã bị mua lại xảy ra liên tục sao? Cậu đoán được chắc chắn có kẻ đã đứng sau những chuyện này nhưng không dám nói với mẹ vì cậu biết tâm lý của bà đang không ổn định. Vậy nên Hiroto quyết định sẽ giải quyết việc này một mình. Cậu không nói cho 2 cô em gái biết vì Kuki thì chưa đủ tuổi còn Mizue thì chưa đủ chín chắn

(" Nói mẹ ra là anh không tin tưởng em gái anh đi😑":ad said)

Những ngày sau đó, 4 mẹ con họ vẫn đến chăm sóc cho Giyuu. Riêng Hiroto thì cậu đã âm thầm điều tra về kẻ đứng sau mọi chuyện. Chợt có một cuộc điện thoại đến máy của Hiroto. Cậu vội vàng rời khỏi phòng bệnh và trốn đến 1 góc khuất của bệnh viện.

-Đã có thêm manh mối gì chưa?_ Hiroto bắt máy
-Có rồi. Tôi đã điều tra ra được kẻ đã đăng tin lên báo và cũng tìm được địa chỉ của kẻ đó rồi. Tuy nhiên khi tôi đến đó thì người chủ nói hắn đã chuyển đi từ lâu. Manh mối duy nhất có được là 1 quyển sổ bị bỏ lại. Còn về vụ tai nạn của bố cậu thì người lái xe tông vào xe của bố cậu đã bị chuốc say bởi một trong những người quen của ông ta trước khi cầm lái. Tôi vẫn đang điều tra đó là ai. Vì người lái xe kia đã chết nên khó có thể tìm ra được lắm_ một giọng nói bí ẩn vang lên ở đầu dây bên kia
-Đưa cho tôi quyển sổ và danh sách những người quen đó đi_ Hiroto nói với vẻ mặt đang dần đen lại
-Được. Chiều nay gặp tôi_ người đầu dây bên kia nói

Sau khi cúp máy, Hiroto quay trở lại phòng bệnh. Dạo gần đây cậu rất mệt mỏi. Vừa phải lo chuyện công ty của cậu vừa phải lo chuyện giải quyết các vấn đề ở công ty của bố mẹ. Dù đã có Mizue giúp sức nhưng thực sự khối lượng công việc là quá nhiều. Nhưng vì bố mẹ, cậu vẫn phải cố gắng. Khi bước vào cửa phòng, cậu thấy mẹ đang ngồi cạnh giường bệnh của bố. Gương mặt mẹ đã trở nên tiều tụy hẳn đi. Cậu biết mẹ rất lo cho bố.

-Mau tỉnh lại đi Giyuu_ Shinobu nắm lấy tay chồng

Cô rất lo lắng cho anh. Đã hơn một tuần rồi mà anh chưa tỉnh lại khiến cô rất sợ hãi. Chợt ngón tay của Giyuu cử động rồi đôi mắt anh từ từ hé mở. Shinobu mừng rỡ, đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

-Anh tỉnh lại rồi_cô mỉm cười trong nước mắt
-Shi....nobu? Đây là đâu?_ anh thều thào
-Đây là bệnh viện. Anh đã gặp tai nạn trên đường về nhà và đã được đưa vào đây. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi_cô tươi cười hạnh phúc
-Ừm_ anh mỉm cười đặt tay lên má cô.
-Con sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bố_Hiroto nói
-Ừm. Cảm ơn con Hiroto_anh quay sang nhìn cậu con trai

Sau khi biết tin Giyuu đã tỉnh lại, bạn bè và người thân đều đến thăm anh. Tất cả đều mừng rỡ. Chị Tsutako còn khóc và ôm đứa em trai vào lòng.

-Cảm ơn Trời, em đã tỉnh lại rồi_ chị ôm anh rất chặt
-Chị nới lỏng tay ra 1 tí đi chị ơi. Em sắp không thở nổi nữa rồi_ Giyuu nói
-A! Chị xin lỗi_Tsutako vội buông tay ra
-Tính ra thì cậu sống dai phết đó Giyuu_ Sabito cười
-Anh nói năng lịch sự một tí coi. Cậu ấy vừa tỉnh lại thôi đó_ Makomo nhắc nhở

Họ trò chuyện một lúc lâu. Đến tận khi Tanjirou hỏi
-Anh thấy thế nào rồi Giyuu-san?
-Anh thấy hơi mệt một chút_ Giyuu trả lời
-Vậy anh nên nghỉ ngơi thêm một chút đi nhé. Bọn em xin phép về trước ạ_cậu nói rồi đứng lên
-Đúng vậy. Nếu cậu mệt thì nên nghỉ ngơi thêm một chút đi nhé_ Rengoku nói
-Chúng ta về thôi_ Tsutako khoác tay Rengoku

Mọi người cũng dần dần ra về. Đến khi không còn ai nữa thì Shinobu mới bước đến bên Giyuu. Cô thấy anh đã ngủ rồi thì liền đặt một nụ hôn lên trán anh.

-Ngủ ngon nhé anh yêu_ cô thì thầm

Hiroto đứng tựa vào cửa ra vào đã nhìn thấy hết chuyện vừa xảy ra. Cậu tự hứa rằng sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với gia đình của cậu nữa. Cậu sẽ bảo vệ nụ cười của mẹ và bố, của 2 cô em gái và hạnh phúc của gia đình bằng mọi giá.

-Chúng ta sẽ ổn thôi_ cậu tự nhủ

Con ad đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa=))

Có 1 tin vui và 1 tin buồn cho các bạn như sau:

Tin vui là tui sắp được nghỉ 2 ngày rưỡi nên sẽ có thể viết rất nhiều chuyện cho các bạn đọc

Tin buồn là sắp tới tui phải thi hết học kì 2 nên là truyện sẽ không thể ra theo lịch cố định. Bao giờ rảnh thì tui mới đăng được nha;))

Thế đó. River lặn đây(* ̄∇ ̄)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro