Tổng tài yêu tôi!?(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mắt cô là kẻ mà cô sợ nhất-Tomioka Giyuu. Bên cạnh anh ta chính là Hiroto! Cô hốt hoảng chạy đến bên con và giật lấy tay cậu bé từ tay Giyuu. Shinobu ôm con chạy tránh xa Giyuu
-Con có sao không Hiroto?_cô hỏi con
-Con không sao ạ. Sao mẹ phải tránh xa chú đó vậy ạ?_Hiroto hỏi.
-Con chỉ cần biết đó là 1 kẻ tồi tệ thôi. Lần sau con nhớ đi sát cạnh mẹ nhé. Đừng để bị lạc nữa_cô nói
-Anh ấy bị mù đường bẩm sinh mà mẹ=))_Mizue nói
-Nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh để tìm được mẹ. Không giống như ai kia bị lạc rồi khóc nhè_Hiroto khịa lại.
-Thôi nào hai đứa. Chúng ta về thôi_ cô cười khổ.
("Bọn nó thừa hưởng khả năng cà khịa từ chị đó chị Điệp=))":ad said)

Sau khi 2 con đã lên xe và cài dây an toàn,Shinobu mới bước lên xe. Chợt 1 cánh tay nắm chặt lấy tay cô. Cô chưa kịp phản ứng thì người đó đã đóng cửa xe lại. Cô quay đầu lại tính nhìn xem đó là ai thì bị kẻ đó áp môi lên môi cô. Hóa ra đó chính là Tomioka Giyuu. Anh dày vò môi cô 1 lúc lâu rồi mới chịu buông ra. Đôi môi hai người tách ra tạo thành 1 sợi chỉ bạc mỏng nhanh chóng đứt đoạn. Cô trợn trừng mắt tức giận,cố gắng đẩy anh ra. Nhưng anh đã giữ chặt cô. Cô cố tình dẫm lên chân anh nhưng anh vẫn không chịu buông
-5 năm không gặp mà em dám dẫm lên chân tôi sao?_anh nói.
-Buông tôi ra tên biến thái!_cô vùng vẫy kịch liệt.
Tuy nhiên anh vẫn không buông cô ra. Tay anh bóp chặt lấy 2 tay cô.
-Em dám lén tôi sinh con sao? To gan đấy nhóc con_anh nói.
-Anh bị ảo tưởng à!? Anh thì liên quan gì đến chúng chứ. Chúng là con của tôi! Tránh xa tôi ra!_cô vùng vẫy.
Lâu quá không thấy mẹ lên xe nên hai đứa bé mở cửa xe ra xem.
-Này! Ông chú thả mẹ tôi ra ngay!_ Hiroto và Mizue hét lên.
-Con không nhận ra bố của con sao?_ anh cười.
-Bố tôi đang ở nhà mà! Đừng có tự nhận là bố tôi_Mizue bật khóc
-Thả mẹ tôi ra!_Hiroto lao đến đấm vào chân Giyuu.
-Nếu bố không thả thì sao?_anh vẫn cười.
-Tôi sẽ mách ông tôi! Chú mau buông mẹ tôi ra!_ Hiroto vẫn tức giận đấm vào chân Giyuu.
Chợt có người xuất hiện. Giyuu đành buông Shinobu ra rồi quay gót rời đi. Hai đứa bé chạy đến ôm mẹ.
-Mẹ có sao không mẹ?_Mizue nói.
-Mẹ không sao. Chúng ta đi về thôi_ cô trấn an các con.
-Vâng ạ_hai đứa trẻ nói.

3 mẹ con cùng đi lên xe và trở về nhà. Nhưng họ đâu biết rằng đã có 1 chiếc xe chạy phía sau họ. Chiếc xe đó chính là xe của Giyuu.

*về đến nhà*

-Mẹ ơi con đói_Hiroto nói.
-Đợi mẹ 1 chút nhé_Shinobu nói.
Cô thay quần áo cho 2 con rồi thay quần áo cho bản thân và đi vào bếp nấu ăn.
*ting tong*
Tiếng chuông cửa vang lên. Hiroto nhanh nhẹn chạy ra xem. Thấy người quen nên cậu bé mở cửa. Người khách mới đến là Rengoku Kyojurou
-Con chào bố Rengoku ạ_cậu bé lễ phép cúi chào.
-Haha chào con Hiroto_Rengoku nói
-Con chào bố ạ_Mizue chạy ra chào.
-Chào con Mizue_Rengoku tươi cười
Rengoku bế bổng hai đứa bé lên. Hai đứa trẻ cười khúc khích. Shinobu cũng vừa nấu cơm xong. Cô đi ra phòng khách thì thấy Rengoku đang chơi với hai đứa trẻ.
-Chào anh_cô tươi cười nói.
-Chào em Shinobu_ Rengoku quay sang chào cô.
-Anh ở lại ăn cơm cùng mẹ con em luôn nhé_cô nói
-Cảm ơn em đã mời_anh cười.
-Bố ơi bố tung con lên được hông?_Mizue dang 2 tay ra.
-Chuẩn bị? Bay lên nào!_Rengoku tung cô bé lên cao.
Tiếng cười tràn ngập căn nhà nhỏ. ("Nếu các bạn thắc mắc tại sao hai đứa trẻ gọi Rengoku là bố thì ngồi xuống đi tôi giải thích cho. 5 năm trước,Shinobu đã sinh Hiroto và Mizue. Lúc này thì Tanjirou và Kanao đã là 1 đôi rồi. Tan có 1 người anh họ là Rengoku. 1 ngày nọ,Tan và Kanao đến thăm Shinobu. Rengoku cũng đến thăm. Thấy thương hai đứa bé và cũng cảm mến Shi nên Ren đã xin được làm cha đỡ đầu của hai đứa. Shi cũng đồng ý. Và từ đấy Ren trở thành bố của hai đứa trẻ. Lý do tại sao hai đứa trẻ không chịu nhận Giyuu là bố là bởi vì chưa ai nói cho chúng biết Ren chỉ là cha đỡ đầu. Trong tâm trí 2 đứa trẻ thì Ren là bố của chúng": ad said)

Người ta nói có duyên mới gặp được nhau. Nhưng đối với Shinobu thì cái "nghiệp" mới là thứ cho cô gặp Giyuu. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà ngay ngày hôm sau cô gặp lại. Bằng 1 cách thần kì nào đấy mà hai người họ gặp nhau khi đang đi trên đường phố. Shinobu ngay lập tức kéo 2 con đi hướng ngược lại. Tuy nhiên anh đã nhanh hơn cô. Anh cho người chạy lên phía trước và ôm lấy hai đứa con của cô rồi chạy đi mất hút. Cô giật mình. Shinobu ngay lập tức chạy theo hai người đó. Chạy được mấy bước thì cô đã bị 1 ai đó vác lên vai như vác bao gạo. Nhìn xuống bộ tóc dài quen thuộc,cô ngay lập tức nhận ra đây là ai.
-Bỏ tôi xuống! Tên mặt đụt đáng ghét! Bỏ tôi xuống!_cô vùng vẫy la hét.
Hai người lạ chạy đến 1 chiếc xe rồi đặt 2 đứa bé xuống. Giyuu cũng vừa chạy đến chiếc xe đó và ném Shinobu vào trong xe. Cô nhanh chóng ôm lấy hai con và tính chạy ra ngoài. Nhưng anh đã nhanh hơn cô. Các cửa xe ngay lập tức bị chốt lại. Chiếc xe chuyển bánh và chạy đi.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro