Tổng tài yêu tôi!?(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu ngồi ôm chặt 2 con trên xe.
-Mau dừng xe lại cho tôi!_ cô hét lên.

Tài xế vẫn không dừng lại mà tiếp tục lái. Chợt cánh cửa ngăn cách giữa tài xế và hành khách được nâng lên cao. 1 làn khói xuất hiện bao phủ 3 mẹ con cô. Không lâu sau thì làn khói tan đi. 3 mẹ con Shinobu đã ngất lịm đi vì thuốc mê.

Chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thư nguy nga. Cánh cửa xe được mở ra. Giyuu bước đến trước cửa xe và bế Shinobu ra. Hai vệ sĩ đi theo phía sau anh bế Hiroto và Mizue. Anh đưa 3 mẹ con họ đến 1 căn phòng lớn. Nhẹ nhàng đặt 3 mẹ con lên giường, anh hôn lên trán 3 mẹ con. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại 3 người họ.

*30 phút sau*

Shinobu giật mình tỉnh dậy. Cô ngay lập tức tìm các con. Khi thấy hai con vẫn còn đang ngủ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cánh cửa mở ra. Cô giật mình quay đầu lại. Đang đứng tựa vào cạnh cửa chính là người cô không muốn gặp nhất trên đời-Tomioka Giyuu. Anh đứng đó cười rồi tiến đến chỗ cô. Cô ngay lập tức ôm chặt lấy hai đứa trẻ.
-Em tránh tôi sao?_anh đến cạnh cô
-Tránh xa tôi ra!_cô quát anh.
-Nói cho tôi biết tại sao 5 năm trước em rời bỏ tôi?_anh hỏi.
-Việc gì mà tôi phải nói? Thả tôi ra ngay!_ cô ra lệnh.
-Nói cho tôi biết lí do đi. Nếu hợp lí tôi sẽ để em đi_anh nói.
-Anh vốn thông minh mà không nhận ra sao? 5 năm trước tôi rời xa anh vì không muốn gặp rắc rối đó. Tôi không muốn bản thân bị dính vào drama,không muốn bị gắn mác là con lẳng lơ dám leo lên giường của anh. Tôi biết vị trí của tôi ở đâu nên tôi không muốn đến với anh. Tôi cũng biết thừa anh đã có hôn ước với người khác rồi nên tôi không muốn làm tiểu tam. Cái vị trí phu nhân của tổng tài không phù hợp với tôi. Tôi biết thừa gia tộc anh như thế nào nên tôi không muốn dính líu đến. Tôi cũng rời xa anh vì tôi biết thừa anh chỉ xem tôi là thứ để anh thỏa mãn bản thân anh thôi. Nếu lúc đó tôi mà ở lại thì kiểu gì anh chẳng ném cả đống tiền vào mặt tôi rồi đuổi tôi đi chứ gì. Nói cho mà biết ngày trước tôi yêu anh nhưng giờ thì hết rồi_ cô nói 1 tràng dài.
-Chỉ vì lý do đó mà em rời bỏ tôi sao?_anh nói.
-Nhiêu đó với tôi là đủ. Đến bây giờ tôi vẫn không hối hận vì đã rời xa anh. Bây giờ cuộc sống của tôi đã rất tốt rồi. Xin anh đừng có bước vào cuộc sống của tôi và làm nó rối ren như 5 năm trước nữa_cô nói.
-Em không muốn các con có 1 gia đình sao?_anh hỏi.
-Ai nói là chúng không có 1 gia đình. Tôi đã lấy chồng rồi và gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Các con tôi cũng chưa hề biết anh là bố ruột của chúng_cô thản nhiên nói.

Anh trầm tư 1 lúc lâu. Hai đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Shinobu. Chúng không hề biết bố mẹ chúng đang cãi nhau. Đột nhiên anh tiến lại gần chỗ cô. Cánh tay anh kéo cô xuống khỏi giường. Cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh vác lên vai như vác bao gạo.
-Tên biến thái! Bỏ tôi xuống!_ cô vùng vẫy cố thoát ra.
Tuy nhiên anh không phản ứng gì mà chỉ im lặng bước đi. Bước vào 1 căn phòng lớn, anh mới thả cô xuống. Hai tay anh ép chặt cô vào tường.
-Anh tính làm gì!? Buông tôi...ưm!_ cô chưa nói hết thì đã bị anh khóa môi
Lưỡi anh nhanh nhẹn trượt vào trong khoang miệng nhỏ của cô. Đầu lưỡi cuốn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Tiếng*chụt chụt* vang lên. Hô hấp của cô dần trở nên hỗn loạn. Phải đến 10p sau anh mới buông cô ra.
-Em nghĩ những lí do đó đủ để tôi rời xa em và các con sao?_anh áp trán lên trán cô.
-Chưa đủ!? Với anh thì chưa nhưng với tôi thì rồi đấy!_ cô vùng vẫy cố thoát khỏi hai tay anh.
-Em có chắc là không còn yêu tôi không?_anh hỏi.
-Chắc chắn_cô nói.
-Em đang nói dối_anh cười.
-Tôi không có_cô nói.
-Em nên biết là khi em nói dối thì tôi có thể biết ngay đó_anh đưa tay lên má cô.
-Buông tôi ra!_cô hét lên.
-Những lí do của em không hợp lí nên tôi không buông_anh vẫn cười.
-Nhưng việc tôi đã lấy chồng thì sao? Tôi không thể phản bội anh ấy! Người tôi chọn không phải là anh!_ cô hét lên.
-Em đã lấy chồng sao? Hahaha em có biết mình đang nói dối ai không thế?_ anh cười lớn hơn.
-Tin hay không thì tùy_cô nói.
-Tôi đã điều tra rồi. Người mà em nói là chồng đó thực chất chỉ là bạn em và là cha đỡ đầu của các con thôi.Tôi nhớ không nhầm thì người đó là Rengoku Kyojurou đúng không?_anh vẫn giữ chặt cô.
Bị nói trúng tim đen cô ấp úng ngay.
-Về việc em sợ drama và sợ bị gắn mác thì em không cần lo nữa vì tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra. Còn về vụ hôn ước thì nó đã bị hủy ngay sau khi em rời bỏ tôi rồi. Trong mắt tôi em không phải là thứ để thỏa mãn bản thân. Em là người quan trọng nhất đối với tôi_anh nói.
-Anh nghĩ anh nói vậy thì tôi sẽ tin sao? Xin lỗi anh nhưng tôi không còn như ngày trước nữa rồi_ cô cười khẩy.
Chợt anh thả cô ra. Anh đi về phía cái bàn gần đó và mở ngăn kéo ra. Từ trong ngăn kéo,anh lấy ra 1 khẩu súng lục. Anh nhẹ đưa nó lên trên thái dương của chính anh. Shinobu hốt hoảng không biết anh tính làm gì.
-Này! Anh tính làm gì đấy!?_cô hỏi
-Nếu em không còn yêu tôi và muốn cùng các con rời bỏ tôi thì tôi sống làm gì nữa_anh cười khổ.
-Này khoan! Anh bị điên à? Nếu anh chết ở đây thì tôi sẽ bị coi là kẻ sát nhân đó! Gia tộc của anh sẽ không để yên cho mẹ con tôi đâu!_ cô hét lên.
-Em đừng lo. Tôi đã để lại 1 bức thư giải thích tất cả rồi. Em và các con sẽ được sống yên ổn. Kiếp này chúng ta không thành vợ chồng thì hẹn em kiếp sau nhé. Tạm biệt_anh nói.

*ĐOÀNG*





To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro