Chương 10 : Rượu say làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu hớt hải chạy ra ngoài, tay liên tục quệt mạnh vào bờ môi vừa bị ai đó làm càn. Cô cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, chân như không theo phản xạ mà cứ thế đi về phía trước, ánh mắt tràn ngập sự thù hận và căm ghét. Shinobu cắm đầu mà chạy, hiện giờ cô chẳng cần biết thứ gì nữa, chỉ cần có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ ác ma...chỉ cần biến mất để không phải gặp lại anh ta...là cô đã quá mãn nguyện rồi.

Suy nghĩ ngày một lớn dần trong đầu của Shinobu, cô không biết rằng mình đã chạy qua vạch kẻ ngăn cách và đang ở giữa lòng đường. Tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi, cô quay phắt đầu lại, hình ảnh một vật thân sắt to lớn đang điên cuồng chạy về phía cô không có điểm dừng. Mọi khoảnh khắc dường như đang chậm lại, cô cứng người, chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình mà chẳng thể làm thể làm gì khác ngoài việc đứng yên. Chẳng nhẽ...cuộc đời cô sẽ kết thúc ở đây sao ?

Nhắm chặt mắt mình lại, cô như thể một sinh vật nhỏ bé trước lưỡi hái tử thần, lặng lẽ an phận chờ đợi cái chết cận kề.

RẦM

Shinobu giật mình mở mắt. Con ngươi không tròng nhìn về phía trước. Cô ngạc nhiên, bản thân vậy mà lại không bị sao cả, ngược lại còn lành lặn như chx hề có chuyện gì. Nhưng rồi trong phút chốc, cô cảm nhận được có người đang ôm chặt bản thân mình vào lòng, theo phản xạ tự nhiên liền ngước đầu lên.

-"ỐI CHA MẸ ƠI !!!""

Shinobu kinh hồn bạt vía, suýt chút nữa thì mở miệng hét toáng lên trong lòng con nhà người ta rồi. Nhìn kĩ một chút, cô giật thót cả tim khi biết được ân nhân cứu mạng của mình vậy mà lại là tên giảm đốc "não có vấn đề" kia. Uzui nhìn về phía nơi xa xăm, thở dài một hơi đầy bất lực :

-Haizzz, tôi còn đang nghĩ đi theo cô biết đâu sẽ có thông tin gì đặc biệt lắm. Ai dè đâu vừa mới đuổi theo đã thấy cô lông nhông ở ngoài đường từ lúc nào rồi. Nên cảm ơn tôi đi đấy nhé ! Uzui Tengen này vừa cứu cô một cách rất hào nhoáng đấy (phổng mũi) - Uzui

-"Xùy !!!"

Shinobu triệt để khinh thường. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề gì đó.

-Ah.....

Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, khuôn miệng mấp máy như không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Chiếc xe tải to lớn mới giây trước còn đang phóng về phía cô với tốc độ không tưởng, giờ lại nát bét và biến dạng vì va phải lan can của một công viên nhỏ. Nhưng cx thật may, người lái xe lúc đó kịp phản ứng nên đã nhảy ra ngoài, vì vậy mới không có chuyện đáng tiếc xảy ra.

-Ah...tôi...tôi vừa..... - Shi

-Suy nghĩ đó đang đúng đấy ! Cô quả nhiên vừa mới gây ra một vụ bất trắc nhỉ ? Bồi thường xem ra không nhỏ đâu ~ (tối sầm) - Uzui

-Ah...tôi...tôi không...cố ý..... - Shi

Shinobu trán lấm tấm đầy mồ hôi, người hơi co rúm vào trong lòng chàng trai tóc bạc màu. Tim đập thình thịch như thể muốn thoát khỏi cơ thể, giọng lập bập đến tê dại.

Soạt

-Ah....

Cánh tay thon dài khẽ hiện ra, che đi đôi mắt vương đầy sợ hãi của cô, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa dịu dàng, thân thiết nhưng cx chẳng kém phần trêu đùa.

-Thật tình ! Tôi chỉ muốn trêu cô một chút mà cô làm như tôi sắp ăn thịt tới nơi rồi ấy. Khỏi trách mình làm gì cho mệt. Hơn nữa...với một người đàn ông đẹp trai và hào nhoáng như tôi đây, cô phải thấy may mắn lắm mới gặp được một người tinh tế như vậy đấy ~ (vuốt tóc) - Uzui

-"Anh không nói không ai bảo anh câm đâu nha tên ảo tưởng kiaaaa" (cười + nổi gân) - Shi

-Rồi, chấm dứt tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân. Tôi đi theo chỉ là muốn đưa cô đến "vòng thử thách" đầu tiên trong cuộc phỏng vấn thôi ò ~ Thế nên là...tối nay hẹn cô ở club nhó ^^ - Uzui

-Hả ? Nhưng mà tôi.... - Shi

-Đây là mệnh lệnh, quyền từ chối không được chấp thuận. (cười lạnh) - Uzui

-(ớn lạnh) - Shi

-Hửm ? ^^ - Uzui

-Xùy ! Đi thì đi ! Dù sao tôi cx là người phải cảm ơn ngài giám đốc đây mà - Shi

-Ô thế hả ? ^^ Quả nhiên tôi là người đàn ông hào nhoáng nhất thế giới nhể ? ^^ - Uzui

-Ờm.... - Shi

-Vậy ha ! Cứ vậy đi nhó. Chết, Hinatsuru gọi tôi về mất rồi ~ Bái bai mỹ nhân, tối nay đừng có trốn đấy nhó ~ - Uzui

-Ai là mĩ nhân chứ hả ? (đỏ mặt) - Shi

Shinobu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chx kể đến việc cô rất biết ơn Uzui khi anh ta đã cứu cô thì cx muốn đội mấy chục cái quần với tính cách đào hoa và to mồm của anh ta rồi.

-Người gì đâu mà....Xùy ! - Shi

Từ phía xa xa, một chiếc xe thể thao màu trắng bạch đang đỗ ở một góc khuất phía sau một toà nhà, người con trai ngồi trong xe mình đầy sát khí, hai tay nắm chặt vào vô lăng, gương mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống, chiếc điện thoại trên tay anh cx theo đó mà vỡ vụn dần.......

_________________________________

<<Tối hôm đó>>

-"Ôi...mình đang làm cái gì vậy chứ ?"

Shinobu mặt đỏ bừng bừng, hai chân cố gắng hạ xuống thật thấp, mục đích nhằm muốn che giấu đi sự sexy mà chiếc váy ngắn mang lại. Tối nay, vì một câu mời không lời gọi đáp của tên tóc trắng nào đó mà cô phải vác cái xác nhỏ bé này đến quán bar. Cô hậm hực, hai má phồng to lên như hai cái bánh bao nhỏ, chân vừa giậm giậm vừa tiến về phía trước trông chẳng khác nào học sinh tiểu học. Đến nơi, Shinobu bỗng khựng lại, lòng có chút do dự như không muốn vào.

-"Giờ về còn kịp không nhỉ ? (khóc ròng) Lỡ nhận lời rồi chẳng nhẽ cho người ta leo cây ?" - Shi

Shinobu thở dài, cánh tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, mặc kệ những ánh mắt thèm khát và dòm ngó, cô một mạch đi thẳng tới căn phòng V.I.P ở cuối hành lang.

CẠCH

Uzui khẽ ngẩng đầu, tò mò không biết là ai vừa mở cửa bước vào. Đôi mắt anh mở to, mặt có chút ngẩn người nhìn người thiếu nữ trước mặt. Chiếc váy hai dây màu bạc lấp lánh, tóc được búi cao làm nổi bật nét yêu kiều mà quyến rũ, đôi chân trắng thon dài như chiếc ly sâm panh, tất cả những điều tưởng chừng như chẳng cùng một điểm chung ấy, lại tỏa sáng nơi người con gái mắt tím trước mặt.

-"Ồ, hèn chi tên người máy đó lại điên dại đến vậy" - Uzui (xoa cằm)

Thấy vị giám đốc thân yêu cứ nhìn mình chằm chằm, Shinobu đâm ra có chút ngại ngùng, đang định quay người rời đi thì Uzui rất "tự nhiên" kéo cô vào lòng, gương mặt đầy sự quyến rũ vạn người mê:

-Định bỏ về à ? Đã đến đây rồi sao không vào uống một li nhỉ ? (nháy mắt) - Uzui

-A...ưm...tôi....."Chết mie rồi, quên mất tên cha già này không bình thường" - Shi

-Đừng rụt rè như vậy chứ người đẹp ! Lại đây thưởng thức tí mĩ vị nhân gian nào~ - ???

-Phải phải ! - ???

-A ha ha ha (gượng cười) - Shi

Shinobu gượng cười, vì chấp niệm có việc làm "ngon" và money ~, cô miễn cưỡng đành phải chấp nhận "thử thách" đầu tiên-ROUND 1.

Uzui thấy vậy thì mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt suốt từ lúc Shinobu bước vào đều đặt vào hình ảnh không rõ bên ngoài cửa sổ. Anh hất nhẹ cằm. Bọn "bạn" thấy vậy thì tự biết thân biết phận xích ra một bên. Nụ cười hài lòng khẽ nở trên môi, dịu dàng đưa nhẹ chiếc ly sâm panh sắc màu đẹp đẽ cho Shinobu, giọng đầy dụ dỗ chú cừu non bé nhỏ :

-Đây là rượu nho ngon nhất quán Bar này đấy ! Nếu không uống đi thì phí lắm đó ! ^^ - Uzui

-Phải phải ! Người đẹp uống đi nào~ - những người xung quanh thấy thế cx a dua theo.

-A...ưm...vậy...vậy tôi xin phép....."tất cả vì công việc πoπ" - Shi

Shinobu nhắm chặt mắt lại, một hơi nốc sạch li nước cầu vồng óng ánh. Vị ngọt của trái nho hoà cùng hơi men đăng đắng của rượu làm cô say như điếu đổ, gương mặt đầy sự sảng khoái thấy rõ. Cô uống hết ly này rồi đến ly khác, cả người lờ đà lờ đờ, tới mức dây váy bị tuột đến giữa ngực cx không biết.

Bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng, bao nhiêu ánh mắt d*m tục đổ dồn về phía hai quả bông gòn trắng nõn đang phập phồng nở nang. Uzui khẽ nhếch môi. Không biết nếu tên người máy đó thấy điều này sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Thật tò mò~

Shinobu nấc nhẹ, cả người gần như phơi bày trước thiên hạ. Những con chó đói từ nãy đến giờ thèm khát không thôi. Một tên trong số đó gan lớn hơn mật mà ranh mãnh chồm lên người Shinobu, xé toạc chiếc váy bạc mỏng tang vướng víu ấy ra, rất tự nhiên mà sờ mó vào cơ thể của cô.

Shinobu lúc này mới bắt đầu tỉnh táo kha khá, lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, cả người vùng vẫy kịch liệt, nhưng vì thân thể hiện tại đang yếu mềm như giấy gặp nước nên cho dù có làm gì...bàn tay ấy vẫn ve vãn trên cơ thể ngọc ngà của cô. Shinobu cố gắng gồng mình đứng dậy nhưng đột nhiên lại như bất động.

-Ah...."Trời ơi, gì vậy ? Mình...không cảm nhận được gì hết ? Chẳng lẽ...bị bỏ thuốc rồi ? Chậc ! Bất cẩn quá !" (run run) - Shi

Shinobu khẽ nhăn mày, đầu tính toán thật kĩ lưỡng cách để thoát ra dù đầu đang như búa bổ.

-Oái, làm...làm gì đấy..... - Shi

Một lực đẩy mạnh mẽ truyền từ nơi xa xuống, cả người dán chặt vào chiếc ghế salon màu bạc. Ánh mắt khẽ bàng hoàng, cô quay đầu, cái vẻ cầu xin đến tha thiết và gấp gáp ấy...đều chiếu sang con người đang trầm ngâm ngồi kia, nhàn nhẽ bắt chéo chân nở một nụ cười trêu đùa.

-"Ah...sao mà khung cảnh này...lại giống hệt lúc đó đến vậy ?" - Shi

Shinobu khẽ khàng rơi nước mắt, cả thân thể đang bị hơn chục người đàn ông xâm phạm, bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài nằm yên chịu đựng, cô cảm thấy đúng là quá ghê tởm và tin người ! Ánh sáng hồng nơi cần cổ chợt sáng lên, kèm theo đó là ánh mắt ngạc nhiên của Uzui và...tiếng chân giồn giập.......

RẦM

Một lực đạo mạnh mẽ chợt giáng xuống, đá bay tên già khú đế đang đè lên người Shinobu.

-"Ai...vậy ? Ơ...là...." - Shi

Giyuu thở hắt xuống, không nhanh không chậm liền cởi áo khoác rồi bao bọc toàn bộ cơ thể của Shinobu, ánh mắt tuy trầm mặc nhưng lại dịu dàng đến khó tả. Uzui lặng lẽ bước ra phía cửa, đầu ngoảnh lại nhìn mớ hỗn độn do "thằng bạn" mình gây ra. Khẽ nhếch mép cười, chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, liền biến mất không còn dấu vết.

Tiếng thở dốc của Shinobu ngày càng lớn dần, Giyuu nhanh chóng nhận ra vấn đề liền ẵm cô lên, nhảy xuống từ trên bàn rồi chạy ra phía cửa chính, miệng như một lời ra lệnh đầy cảnh cáo :

-ĐÓNG - CỬA - THẢ - CHÓ ! - Giyuu

-Ngài nói đấy nhé ~ My boss ~ - ???

Dứt lời, bóng lưng của Giyuu liền biến mất trong tích tắc. Khẽ nhún vai rồi lắc nhẹ đầu, người con trai tóc đỏ bạch mỉm cười đầy rạng rỡ, tay cầm cây baton nhanh như cắt đóng cửa để làm việc "đại sự".

-Hôm nay không phế không về nhé ~ ! Ta rất mong chờ vẻ mặt của các ngươi đấy ^^ - ???

-Ah...ah.....

Tiếng thét ai oán vang lên, lời cầu xin cùng tiếng máu bắn tung toé khắp cả căn phòng. Cảnh tượng thập phần đẫm máu.

<<Trở lại với Giyuu>>

Hiện tại, trong chiếc xe Bently của mình, Giyuu đang hoàn toàn đơ mặt trước tình cảnh hiện tại. Shinobu hiện đang ngồi trên người của anh. Hai chân cùng nơi nhạy cảm đang ma sát lên xuống nơi hạ bộ. Anh có chút đỏ mặt, thêm nữa là sao bản thân thành người ở dưới rồi ? Anh muốn ngồi trên cơ ~

Shinobu mặt nửa tỉnh nửa mơ, đôi bàn tay nhỏ nhắn khó khăn cởi cúc áo của chàng trai dưới thân. Miệng nhỏ nỉ non những lời như mật ngọt rót vào tim :

-Nè nè ~ Nhìn anh cx đẹp trai lắm đó~ Hay mình thử chơi nhún nhảy một chút nha nha ! - Shi

Vừa nói, Shinobu vừa ve vãn vừa sò mó linh tinh khắp chốn thâm cung của Giyuu. Anh nhếch môi, lập tức hạ ngửa ván bài, tay kéo nhẹ chiếc cà vạt của mình ra, miệng liếm lên một đường cong bán nguyệt :

-Tiểu yêu tinh ! Em đúng là viên kẹo ngọt chết người mà ! Đừng có hối hận đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro